Đất cảng, tôi của những ngày nuối tiếc…
Khi những cơn gió mùa Đông Bắc bắt
đầu lướt qua phố tôi, mang theo hơi lạnh từ nơi phương Bắc xa xa, mọi người nép
mình lại cuộn tròn bản thân trong những chiếc áo khoác ấm áp. Còn tôi, tôi lại
lạc đường trong mê trận của nỗi nhớ cô đơn.
Tôi đã từng thích, từng yêu mùa của
sự lạnh lẽo, yêu đắm say từng đêm êm đềm rét căm căm thức muộn trong chiếc chăn
bông, yêu vô cùng những chậu nước muối ngâm chân ấm nóng để đùa nghịch khi ánh
đèn kia đang chuẩn bị say giấc nồng. Vui và thơ lắm.
Nhưng không nhớ nữa kể từ bao giờ,
mùa đông của tôi chỉ như những nốt nhạc trầm lắng tới đáng sợ của bản tình ca
cuộc đời. Có lẽ, từ khi em lướt qua cuộc đời tôi nhẹ như một cơn gió mùa đầy lạnh
lẽo nhưng quyến rũ đến vô cùng.
***
Tôi không gặp em vào mùa đông, ấy
là một ngày hè mà tôi cũng chẳng nhớ rõ có đầy nắng hay không. Em bình thường,
em không rực rỡ như chùm hoa phượng vẫn đang nở rộ khi ấy trên những tuyến đường
quê tôi, quê hương chúng tôi. Em dịu dàng hơn nhiều, tuy không đến nỗi vô vị
nhưng tôi ngày ấy không hề để ý tới em. Một kẻ kiêu ngạo như tôi từng có nhiều
hơn những điều quan tâm và em đáng lẽ ra đã không trở thành một trong số đó.
Chúng tôi không gặp nhau vào khoảng thời gian lạnh lẽo cuối năm này, nhưng đã dành gần như tất cả thời gian vui vẻ cùng nhau trong cái tiết se lạnh của gió mùa Đông Bắc. Và em cứ như thế bước vào trái tim
tôi. Càng biết nhiều về em, tôi càng gần em thêm một chút và rồi để hình bóng
em ở lại trong tâm trí tôi mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời, tôi để một người
con gái dạo chơi nơi lòng tôi thăm thẳm, để nụ cười em vương vấn nơi tôi vốn vẫn dùng
để coi khinh kẻ khác. Em cho tôi biết yêu và biết rằng…tôi cũng yếu đuối…
Hơn một lần, à không ngày qua
ngày, tôi muốn bên em nhưng rồi lại để sự kiêu ngạo trong thâm tâm chiến thắng.
Thời gian cứ trôi qua, tôi cứ thế im lặng và rồi cơ hội không tới thêm lần nào
nữa…
Mùa đông nay vẫn lặng buồn như thế,
như năm năm đã qua. Tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn nghĩ về những kỉ niệm hai đứa. Nhớ nụ
cười xinh xắn của em khi chọc tôi, nhớ ánh mắt nũng nịu chết người khi xin xỏ,
nhớ giọng nói tinh nghịch của em và cả cái giọng nói dịu dàng mỗi khi hai ta
tâm sự. Nhớ để rồi chỉ đành hối tiếc một mình!
***
Kể khổ vậy thôi chứ tôi chẳng có ý định đắm mình trong đau khổ mỗi mùa đông dài như thế. Thế thì thà làm gấu đến mùa thì chui vào đi ngủ chờ cái mùa kỉ niệm này qua đi. Nhưng xét cho cùng ta là người, ta phải sống và phải có những sai lầm. Những sai lầm có thể hoặc không, khiến ta thực sự nuối tiếc.
Sống một đời như đi một dòng sông
một chiều, có những ngã rẽ trước khi đi ra biển lớn. Có thể tất cả đều đổ ra
biển nhưng sẽ luôn luôn có những hối tiếc. Rằng ta đã bỏ qua điều gì khi không
chọn ngã rẽ kia? Có thể quyết định chọn đi con đường này là sai lầm? Có thể, vì
cuộc đời này không có một con đường mòn để lùi lại. Suy cho cùng những gì tốt
nhất phải chăng chỉ là mang những nuối tiếc ấy mà bước tiếp?
Có lẽ hoặc không. Nếu bạn
chắc chắn hơn với con đường đã chọn hãy cứ đi tiếp, cũng đừng bao giờ quên đi
những sai lầm trong quá khứ, tôi không bao giờ khuyến khích ai quên đi bất kì
điều gì. Quá khứ là bàn đạp và điểm tựa để tiến lên. Giáo điều quá nhỉ! Thực ra cũng đơn giản ấy mà, nếu
bạn đã đau một lần, đã nuối tiếc một lần, thì tin tôi đi, dù có chết, bạn cũng
sẽ không muốn điều đó lặp lại. Vậy đó, chính là động lực đấy, bạn tôi.
Còn nếu bạn không thể? Hãy đi theo
con đường mà tôi đang nỗ lực, hãy tìm mọi cách để nhánh sông này và cái bạn đã
bỏ lỡ giao nhau. Giống như một câu nói mà tôi từng nghe: “Nếu cuộc đời không
như là mơ, hãy biến giấc mơ thành cuộc đời.” Nuối tiếc đó có thể vương vấn bạn
cả cuộc đời hoặc biến thành một câu chuyện đầy ngớ ngẩn mà bạn sẽ kể với ai đó
trong tương lai, quyết định là tùy ở bạn.
Chúng ta còn trẻ, những người trẻ
tuổi, những người mơ ước nhiều, yêu thương nhiều, vậy tại sao lại cứ mãi mãi ở
trong ký ức? Bạn tôi, liệu bạn có muốn cùng tôi nỗ lực hay chăng? Nỗ lực để những
nuối tiếc sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nào để xem, ai thành công trước nhé!
Hải
Phòng, những ngày mùa đông đợi nắng!
Comments
Post a Comment