Giọt vang cuối cùng của Ngài Kiến Trúc Sư
thần tượng số một của tôi
Với những người mơ mộng vẫn còn muốn đắm mình vào nét đẹp của đóa hoa hồng nước Ý, câu nói ấy như một vết dao tình cờ cứa vào trái tim đang nguội dần cùng với sự mất đi của chất thơ trong bóng đá. Còn với tôi, với một người còn yêu anh điên cuồng như cái thuở vừa mới bắt đầu biết đến trái bóng, dường như có gì đó trong tôi đã tĩnh lại.
Vẫn có người hỏi tôi, tại sao: “Một True Blue lại yêu Andrea nhiều đến như thế?” Chelsea, vào những năm tháng thành công nhất, đã nổi tiếng với lối chơi bê tông đầy thực dụng. Còn Pirlo, anh đẹp tới ngỡ ngàng, anh hoa mĩ tới kì lạ. Nhưng chẳng phải chính bông hoa ấy đã bừng nở rực rỡ trên bức tường Cantenacio đầy rắn chắc trong đêm mưa kì diệu tại Berlin hay sao? Đời người vốn là như vậy, ai cũng cần một thứ gì đó để cân bằng mà! Khi mà tất cả những thần tượng còn lại của tôi đều là những gã xù xì bất khuất, tôi chọn anh, chàng thơ đẹp đẽ nhất của thế kỉ để làm thần tượng lớn nhất! Khi anh đã đi rồi, còn ai làm xao xuyến lòng tôi lần nữa được đây, Ngài Nhạc Trưởng?
"Pirlo là một thủ lĩnh im lặng, tầm ảnh hưởng và tiếng nói của cậu ấy biểu lộ qua đôi chân” - Marcello LippiAnh là đại diện của thứ bóng đá hoàn mĩ nhất, anh không cần phải có một thân hình rắn chắc, chẳng cần một tốc độ kinh hồn hay một chân sút như búa bổ. Với Pirlo, “tư duy nghĩa là chơi bóng”. Anh là kẻ duy nhất trên đời, có thể… “đi bộ” đá bóng, anh thơ thẩn, di chuyển trên sân, anh bao quát tất cả như một tay kì thủ đang điều khiển tất cả, nhẫn lại và chờ đợi thời cơ tung ra chiêu đòn hiểm hóc nhất. Nền tảng kĩ thuật của Pirlo đã đạt tới đẳng cấp đỉnh cao. Điều đó được thừa nhận bởi chính những người Brazil, những kẻ luôn tự hào về kĩ thuật của bản thân mình. Pirlo gợi nhắc cho người ta nhớ, cái thời mà Socrates, Zico còn tung hoành, cái thời mà cầu thủ đích thực, như những nhà hiền triết dạo bước trên sân cỏ, một thời còn tươi đẹp biết bao!
“Nhìn anh ấy thi đấu tôi cứ ngỡ là Chúa vẫn tồn tại bởi đơn giản anh ấy quá xuất sắc”, Gianluigi BuffonPirlo là một nhà thơ trên sân bóng gieo những đường cong vút qua đầu hậu vệ đối phương rồi đến chân đồng đội. Họ nói rằng từ Platini không ai đủ tài để bấm trái bóng đi chính xác như thế nhưng với tôi, chỉ có mình anh làm điều đó tốt nhất. Trong thời đại của những lực sĩ đá banh, vẫn có anh, người gieo sức sống cho môn túc cầu. Một con người độc nhất vô nhị, gã nghệ sĩ lãng tử hiếm hoi còn xót lại của một thế giới đã thực dụng lên quá nhiều.
"Pirlo có thể làm bất kỳ thứ gì bằng đôi chân của mình, cậu ấy là thiên tài” - Johan CruyffĐời vẫn thường nói tình yêu đẹp nhất khi không trọn vẹn. Song với anh tôi vẫn cảm thấy có gì đó đã viên mãn. Anh thiếu Euro xong anh đã có chức vô địch World Cup ngay trước mắt của Zidane, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Anh không có quả bóng vàng để trở thành giỏi nhất, nhưng anh đã nâng tầm cho những Cannavaro hay Kaka để trở thành số một. Anh có một đêm Istanbul gục ngã, một tuổi xế chiều với thất bại 3-1 trước Messi và các đồng đội, song anh đã trọn vẹn cùng AC Milan khi anh còn đẹp đẽ nhất. Sau tất cả, với một chàng nghệ sĩ, vẫn nên có những nét buồn nhè nhẹ chấm phá vào một cuộc đời đã hết sức tươi đẹp thì đó mới là một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa nhất. Tôi không nói từng ấy thành công là đủ với anh, chỉ là từng ấy là đủ cho một bức tranh đẹp đẽ tới diệu vời, chỉ thế là quá đủ để tôi sẽ yêu anh mãi mãi rồi!
Cảm ơn và tạm biệt, L'Architetto!
Comments
Post a Comment