Màu hoa tím đầu tiên

Màu tím em yêu, màu tím buồn... 
Là màu chung thủy màu nhớ thương.
                                                   -"Tím yêu thương"-Hoàng Hôn Tím

Màu tím là màu của thủy chung, màu tím buồn, tím nhớ cô đơn. Không nhớ từ bao giờ, mỗi lần nhắc tới màu tím, trong tôi lại có gì buồn man mác, mặc dù nó chưa bao giờ là một phần trong ký ức của tôi. Tôi yêu màu xanh, người tôi thương thích màu hồng, chúng tôi hay mơ mộng nhưng cũng đều cực kì thực tế. Ấy vậy không hiểu tại sao, màu tím trong tôi lại đặc biệt đến như thế?

Tím không phải một màu nguyên thủy, nó có thể được tạo thành bởi pha trộn, và không biết có phải tình cờ, xanh và hồng có thể tạo ra sắc tím. À, ra vậy, có lẽ vì thế, nó lại gợi nhắc cho tôi, mối tình mà tôi vẫn còn ôm ấp mãi một mình.

Mối tình đơn phương ngớ ngẩn mà tôi không biết có xứng gọi là tình đầu hay không nữa? Nhiều người cho rằng, yêu là một thứ rung động nhất thời sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Thế nhưng có thứ rung động lại khắc cốt ghi tâm. Tình cảm của tôi với em cũng như thế. Từ một thứ cảm giác kì quặc mà tôi không biết xuất hiện từ bao giờ, nó lớn dần theo năm tháng kể cả khi tôi  và em đã xa nhau. Bốn năm không phải dài nhưng tôi nghĩ nó cũng không quá ngắn để kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm, nhưng sao bốn năm của tôi vẫn chỉ có thể khiến kỉ niệm trở thành vấn vương, nhung nhớ và hối tiếc?

Đã hơn cả vạn lần, tôi nhớ về em với suy nghĩ tràn ngập những câu hỏi "nếu...thì..." Kiểu như "nếu năm đó tôi nói yêu em thay vì những hành động ngớ ngẩn chỉ mong rằng em hiểu thì chúng ta sẽ ra sao?" rồi "nếu tôi chọn nắm tay em thay vì những cái thể hiện chẳng đâu vào đâu thì sẽ thế nào?" 

Nhưng tôi biết thời gian có thể trở lại đâu mà nếu với thì. Nếu cuộc đời này có chữ nếu thì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ ở đúng vị trí của nó cả! Giờ đây, tình đầu trong tôi chỉ là những nhớ nhung chẳng ngớt, về những cuộc tâm tình luyên thuyên bốn tiếng mỗi tuần, những trò đùa nhí nhố chọc ghẹo lẫn nhau, những tối nàng thật rạng ngời như ánh trăng rằm đêm thu hay những ngày tôi vật vã với đống bài tập để kịp cho người thương chép...

Họ nói với tôi, điều buồn thì nên quên. Tôi giỏi quên lắm chứ! Nhưng chỉ có nàng là tôi quên không có nổi. Mỗi lần đông tới, mưa rơi, nắng rực, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nó - màu hoa tím, trong tôi lại có gì đó trỗi dậy rất thân thương. Nhưng buồn tới nao lòng...

Màu tím là màu thủy chung, và lòng tôi cũng tím lặng với thứ tình yêu chẳng hồi kết như thế. Nhưng có một điều tôi chưa từng hối hận, đó là để em xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nếu không có em, tôi đã là một kẻ hoàn toàn khác, vô cảm, kiêu ngạo và chẳng chút thơ. Có em lướt qua đời tôi, luôn luôn là một điều may mắn lớn nhất mà tôi từng trải qua. Vì thế nên, cảm ơn em nhiều, màu hoa tím đầu tiên của cuộc đời tôi...

#Gen


Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem