Màu nào là màu yêu thương thế?

Ngày nắng chói chang sau những ngày u ám

Đã nhiều ngày qua, câu hỏi của một cô bạn cứ quanh quẩn đầu óc tôi. Rằng cô ấy hỏi tôi nhưng như hỏi chính bản thân mình: "Chia tay sao phải buồn thế?" Nói cho thật thì tôi cũng không có câu trả lời sao cho cô ấy vừa ý! Và tôi suy nghĩ, nghĩ rất nhiều về lại hai chữ "tình yêu"...

Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu, thực ra trong thời buổi mà phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất ra nhiều như cơm bữa, những chuyện tình ấy chẳng hiếm hoi gì cả, nhưng chưa bao giờ, tôi thực sự tin, rằng tình yêu lại luôn một màu như những câu chuyện mà chỉ vừa nghe qua đã biết kết thúc như thế! Nó muôn màu vạn vẻ hơn thế rất nhiều.


Đối với những nhà khoa học khô cứng, tình yêu là thứ xúc cảm được điều khiển bởi hoocmon. Những hoocmon ấy tác động lên não, khiến nó tiết ra andreline, dopanmine và vài chất mà tôi không nhớ nổi, những chất kích thích sóng não và gây nghiện, có nghĩa là tình yêu được tạo ra từ lý trí chứ không phải con tim. Ấy thế mà, tại sao, nó lại chẳng bao giờ rõ ràng như những lý giải xám xịt khô khan như thế?


Tình yêu luôn thay đổi, mỗi ngày trôi qua, nó lại khác hơn chút ít. Ngày hôm nay, tình yêu là một màu hồng hạnh phúc, hôm sau nó là màu xanh của bình yên, ngày kia lại là màu tím chung thủy, rồi một ngày nó chỉ còn là màu trắng cô đơn... Có chăng một định nghĩa cho cái điều thay đổi liên tục đến như thế? Hình như là không thì phải.


Vậy nên, hôm nay chúng ta yêu nhau say đắm, yêu điên cuồng tưởng như không thể sống thiếu nhau, ngày mai lại chỉ còn là những người xa lạ. Nhiều người sợ sự thay đổi ấy, họ sợ một ngày khi đi ngang qua nhau, anh sẽ chẳng hơn gì người qua đường đối với em nữa! Nên sau một cuộc tình không đi đến đâu, họ ngừng yêu, dừng muốn gắn bó với một ai kia ấy. Họ sợ yêu sao? Không, họ không sợ yêu, họ sợ màu đen tối tăm sau những ngày mùa hè đã quen nắng, sợ hãi nỗi cô đơn một mình sau những ngày đắm chìm trong dòng sông yêu thương cùng ai đó, và suy cho cùng, đó cũng chỉ là một nỗi sợ thất bại.


Nhưng ôi bạn tôi! Trước khi trải qua vài ngày nhiều mây, bạn đã trải qua bao ngày đầy nắng? Và sau cơn bão thì sẽ còn được bao ngày nhiều mây? Tình yêu cũng như thế mà, bạn đâu có thể đòi hỏi một tình yêu đầy màu hồng như trong tiểu thuyết, chính những vị đắng mới góp phần làm cuộc sống ta thêm sắc màu một chút. Một cuộc đời chỉ một màu hường cũng chẳng bao giờ là một cuộc đời đáng sống.



Giống như một câu nói tôi từng tâm đắc: "Chỉ những ai đã từng đi qua cơn mưa, mới xứng đáng được nhìn thấy cầu vồng." Chia tay tại sao lại phải buồn à? Vì chia tay là sự kết thúc, không một sự kết thúc nào mà không có vấn vương. Nếu ta không buồn vì những vấn vương, phải chăng phần người trong ta vừa mất đi một chút. Vì thế nên, cứ buồn đi chẳng hề sao cả, vì hôm nay buồn ngày sau rồi sẽ vui. Đó là một quy luật không bao giờ lỗi thời cả. Vì suy cho cùng, thế giới luôn công bằng với ta, tùy theo cái cách mà ta nhìn thế giới này. 


Còn hôm nay, cứ buồn đi, coi như là hy sinh vì một ngày mai sẽ tràn ngập nụ cười bạn nhé! Sự hy sinh sẽ không bao giờ là vô nghĩa đâu bạn tôi, vì yêu thương không bao giờ là một màu hồng bất tận nhưng nó cũng chẳng bao giờ chỉ là một màu xám quạnh hiu... 



"Màu nào là màu yêu thương thế? 
Hãy tự tìm câu trả lời nhé nhân gian!"

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem