Sống chậm lại...

Kết quả hình ảnh cho hoa phượng
Chợt nghe trên cành tiếng ve hè về...

Tôi bước đi trên hè phố, tình cờ ngước lên lắng nghe tiếng lá rì rào và tiếng ve râm ran. Những âm thanh ấy vẫn cất lên quanh tôi hằng ngày mà sao bỗng dưng tôi lại thấy chúng xa lạ đến thế? Nhìn mấy đứa nhóc chơi đùa vui vẻ, nở nụ cười hồn nhiên khi một chú chim sẻ vừa sà xuống từ cành cao, tôi bất chợt giật mình. Hoá ra, trên dòng đời tấp nập, nhộn nhịp, chúng ta đã đánh mất đi những niềm vui thơ bé...

Mỗi con người chúng ta, khi lớn lên, ta đều bị giam cầm trong một nhà tù mang tên "Trách nhiệm", với những song sắt mang tên "vật chất". Để rồi, ta lao đầu vào công việc như thể mình sinh ra dành cho chúng. Nhà tù ấy tra tấn chúng ta bằng những suy nghĩ: "Cần phải làm cái này, sẽ phải làm cái kia..." Chúng ta bị kẹt lại trên xa lộ của dòng đời và chỉ biết tiến lên. Và rồi ta đã đánh mất những niềm vui giản đơn nhất!

Trong dòng đời nhộn nhịp, ta cứ bị cuốn trôi theo với một tốc độ chóng mặt, tất cả chỉ vì những thứ như vật chất hay địa vị! Những bạn sinh viên trẻ đâm đầu vào việc làm thêm để kiếm ít tiền đóng học. Anh chàng công chức xa quê vất vả ngày đêm để gửi về từ đồng cho người mẹ nghèo khó. Người cha cực nhọc sớm tối để giúp cho con mình được sống một cuộc đời đầy đủ. Tôi không hề có ý gì phê phán họ, họ đang nỗ lực, đang cố gắng rất nhiều vì những điều tốt đẹp. Nhưng liệu họ sống có quá nhanh...?

Sẽ rất sớm thôi vì thời gian của cuộc đời là hữu hạn, những điều tuyệt vời sẽ qua đi nếu ta không nắm lấy! Liệu sẽ có ngày, anh chàng sinh viên kia chợt nhận ra mình còn chưa thực sự có nổi một kỉ niệm đáng nhớ với chúng bạn? Liệu viên công chức có nuối tiếc khi không dành đôi ba phút viết một lá thư cho mẹ gửi kèm những đồng tiền nhạt nhẽo? Liệu người cha nọ có tiếc nuối khi không thể dạy con mình bơi, đi xe đạp, hay thậm chí là cùng nó làm một bài toán nan giải? Vật chất quan trọng vô cùng nhưng liệu đồng tiền có thể mua lại những kỉ niệm hay những yêu thương giản dị ấy? Chắc chắn là không!

Nhịp đời luôn tấp nập, giống như một con đường cao tốc đầy xe cộ vậy! Tôi không muốn và cũng không bảo các bạn nên dừng lại, nhưng xin hãy chậm lại chỉ một chút thôi, để lắng nghe, để cảm nhận, để quan sát, để yêu thương nhẹ nhàng như những ngày còn thơ bé! Đừng để khi về già, ta phải nuối tiếc vì đã quên mất mùi gió, quên mất hương nắng và quên mất màu niềm vui. Đừng để phải hối tiếc vì đã không cho phép bản thân làm những điều mình yêu thích. Nếu không, bạn sẽ mắc kẹt sau song sắt với bản án cả cuộc đời!

Hãy sống chậm lại... Để ngắm nhìn bầu trời xanh cao, cảm nhận gió lướt nhẹ trên làn da, nghe ve râm ran ca hát và ngắm nắng lon ton trên cành lá xanh xanh. Sống chậm lại... Để hồn thảnh thơi... Vì ai cũng chỉ sống một lần...

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem