Thánh Iker – Bao lâu rồi trời mới ngừng cơn mưa?
Chợt nhớ anh chút ít, Iker!
Hôm nay tôi tình cờ đọc một bài báo về anh, một bài báo với
cái tiêu đề chẳng hề dễ chịu. Tôi giật mình nhận ra, từ lúc nào người ta đã
quên mất cái tên Iker Casillas vẫn còn dạo bước nơi khung thành, từ lúc nào những
bài báo về anh cũng chỉ có thể đọc được một cách tình cờ như thế.
Ở cái thế hệ của tôi, anh đã từng là một trong những cái tên
lớn nhất trong làng túc cầu. Anh là thủ môn hay nhất thế giới, là thủ lĩnh của
đội hình vĩ đại nhất lịch sử TBN, là biểu tượng của câu lạc bộ lớn nhất thế giới.
Có thể bạn không tin, nhưng “Casillas” với những chàng trai chạc tuổi tôi không chỉ là một cái tên, mà còn là danh từ chỉ thủ
môn xuất sắc nhất thế giới. Anh vĩ đại tới mức đã được phong thánh, điều mà có lẽ chỉ có một
Johan Cruyff mới sánh bằng.
Đã có lúc người ta tưởng, anh sẽ chỉ thi đấu cho một CLB duy
nhất trong đời, nhưng cuộc đời không bao giờ tràn ngập ánh nắng. 25 năm nhân duyên
kết thúc bằng những sai lầm không thể cứu
vẫn. Từ chiếc băng thủ quân lỏng dần theo năm tháng rồi đến những bàn thua ngớ
ngẩn tăng lên với tần suất ngày càng dày hơn. Rồi cuộc nổi loạn nơi phòng thay
đồ và cái kết của kẻ bị đẩy ra đường. Chỉ hai năm ngắn ngủi đầy biến động đã
khiến tất cả lãng quên 25 năm ròng rã đầy yêu thương.
Có người trách Real vì đã bỏ rơi anh, nhưng cũng có người
trách anh vì đã không còn xứng đáng, với trách nhiệm và nghĩa vụ mà anh cần làm
với Los Blancos. Anh ra đi, mang theo chiếc vali tràn ngập những huy chương của
cuộc đời huy hoàng biết mấy, đến Porto tìm một nơi chắc sẽ bình yên.
Nhưng rồi bình yên chẳng còn thấy, người ta chỉ còn nhìn vào
cái thân xác chứ không phải vị Thánh năm xưa. Những sai lầm ngớ ngẩn vẫn
không hề kết thúc, và đội chủ sân Dragao
đã mất dần kiên nhẫn với chàng trai đã từng đứng trên đỉnh tất cả. Giờ đây,
ngay cả khung thành của đội bóng hạng trung châu Âu này, anh cũng gánh vác
không nổi, tại sao thế, Iker ơi!
Trời không ngừng mưa, sau ghế dự bị sẽ là gì nữa chứ? Anh rồi
sẽ đi đâu? Sang Mĩ, Trung Quốc hay một câu lạc bộ Châu Âu tầm thường nào đó? Có
rất nhiều những con đường, nhưng chúng thực sự đáng với anh sao? Giá như anh
không cố níu giữ thứ thanh xuân đã phai tàn, có lẽ viễn cảnh cuộc đời sẽ không
buồn như thế! Nếu như anh kết thúc trên đỉnh cao danh vọng, thì phải chăng người
ta sẽ không bao giờ thấy một vị Thánh tầm thường như vậy?
Ôi Iker? Bao lâu nữa bầu trời mới ngừng cơn mưa này thế?
#Gen
Comments
Post a Comment