Cho những ngày vinh quang không chỉ để nhớ
Lần đầu tiên
sau 60 năm, đoàn quân áo thiên thanh mới vắng mặt ở một kì World Cup, chu kì 12
năm kết thúc theo cái cách bẽ bàng nhất có thế. Nhưng đó chỉ là những con số vô
hồn, còn trong tim của những người yêu bóng đá thật lòng, xem ra, có gì đó thực
sự vừa sụp đổ.
San Siro cũng không cứu nổi người Ý
Ánh đèn rực
rỡ ở thành Milan chưa bao giờ tối tăm đến thế với người Italia. Các tifosi òa
khóc trên khán đài, các cầu thủ thì gục ngã ngay trên mặt cỏ xanh mướt trong
ánh sáng tráng lệ của nơi từng là thủ đô của bóng đá. Đến cả với những người đã từng
trải qua vô số thất bại như Gianluigi Buffon, cũng không thể nào tránh nổi sự
thất vọng.
Một đêm tồi
tệ của Azzurri. Trước lối chơi đầy kỉ luật của đội bóng áo vàng, Buffon và những
người đàn em của anh đã bất lực trong việc tìm kiếm một bàn thắng duy nhất.
Chàng Nhện đánh mất cơ hội dự kì World Cup thứ 6 trong đời nhưng ấy lại là một
câu chuyện khác. Vào ngày hôm nay, tất cả chỉ bận tâm sự thất bại ấy đồng nghĩa
với sự sụp đổ, sự sụp đổ của một trong những nền bóng đá bền vững nhất trong lịch
sử.
Trước khi trận
đấu diễn ra, Pirlo đã cho rằng cơ hội cho Azzurri đi tiếp thực sự là mong manh.
Đó là sự thật. Tôi thừa nhận đã giành quá nhiều cảm tình cho Italia nên đã hoàn
toàn không soi xét kĩ vấn đề. Trận đấu trên San Siro hôm qua, Italia buộc phải
ghi bàn, điều mà chính xác, họ chưa bao giờ giỏi. Còn Thụy Điển, làm khó các cường
quốc luôn là điều mà họ yêu thích. Trong binh pháp,việc phải lấy sở đoản đấu với
sở trường của đối phương, thất bại là chuyện quá sức đương nhiên.
Trước khung
thành của đội bóng áo vàng, những Florenzi, Immobile, El Sharrawy,… đều đã nỗ lực
hết mình, tôi ghi nhận. Nhưng với một Italia mà Catenaccio đã ngấm
vào máu, không ngạc nhiên khi những miếng bài tấn công của họ trở nên hoàn toàn
vô dụng trước một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ. Nhìn những cơ hội lần lượt
trôi qua trước những mũ giày của các chàng trai nước Ý, chúng ta cảm thấy có sự
bất lực trên sân và cả sự bối rối trên băng ghế huấn luyện.
Khi mà De
Rossi được huấn luyện viên Ventura yêu cầu khởi động, anh đã hét lên rằng hãy
cho tiền đạo vào sân. Vâng, có nghĩa là, trong một thế trận bế tắc, Ventura vẫn
muốn tung một tiền vệ phòng ngự vào sân. Liệu có phải chăng, chính ông cũng
không biết phải là gì để giúp Italia vượt qua khe cửa đang dần khép chặt?
Thực sự thì
trước trận đấu đêm qua, Ventura luôn loay hoay với những nhân tố ông có trong tay.
Suốt vòng bảng, ông quay cuồng trong những thử nghiệm, nỗ lực để gắn kết những
ngôi sao lẻ tẻ ở khắp nơi trên mảnh đất Ý lại và thành ra đến tận trận đấu đêm
qua, Ventura vẫn chịu chết trong việc tìm ra những con người tốt nhất cho đội
bóng áo thiên thanh. Ông chỉ mong đợi một khoảnh khắc lóe lên, như Eder với pha solo ấn tượng đánh bại Thụy Điển một lần nữa như ở Euro 2016 vừa qua. Nhưng không có một Eder nào trên sân cả, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Một thất bại
đã ở trong trứng nước. Một đế chế đã quá rối ren thì cái kết là điều tất yếu.
Vinh quang đã là quá khứ của một Italia hấp hối
Thực ra, khó
mà có thể trách Ventura. Đã quá nhiều năm, Azzurri được xây dựng bởi một công
thức duy nhất, Pirlo và phần còn lại. Kể cả trong những năm tháng mà những Cannavaro,
Nesta, Maldini, Grosso, Matezzari, Gattuso, Inzaghi, Totti, Luca Toni, Del
Piero còn tung hoành, vẫn thật đơn giản để sắp xếp những con người ấy, và cả những
con người tầm thường hơn sau này, xung quanh Ngài kiến trúc sư.
Italia vốn
đã đi xuống từ sau kì Euro 2012, sau trận chung kết đáng quên trong nỗi tủi hổ
của một hàng phòng ngự trứ danh. Kì Euro năm ấy, Pirlo đã chơi thứ bóng đá đỉnh
cao suốt cả giải đấu và chỉ bất ngờ dưới sức trước nhiều hơn những con người thực
sự cùng đẳng cấp như Iniesta hay Xabi Alonso. Một sự thật đã lộ ra ngày hôm ấy,
nếu không có Pirlo, Italia là vô hại.
Và sau World
Cup 2014, Pirlo từ giã đội tuyển để lại sau lưng một dàn giao hưởng vô chủ.
Cùng với sự chênh lệch đẳng cấp ngày càng trở nên rõ ràng giữa những Cannavaro,
Nesta và Chiellini, Barzagli, Catenaccio dần chỉ còn là dĩ vãng.
Điểm sáng hiếm
hoi tại Euro 2016 cùng Conte và sự bùng nổ của bộ ba BBC hay sức bền bỉ của Buffon chỉ tạm thời che đi sự
rối ren của bóng đá Italia lúc bấy. Trên thực tế, với một đội hình mà độ tuổi
trung bình đã ngoài 30, trong khi những Romagnoli, Donnaruma chỉ là những tài
năng hiếm hoi mà cả một nền bóng đá sản sinh ra được, sự sụp đổ đã được dự báo
ngay từ trước.
Trong suốt một
quãng thời gian dài, Italia đã như một người đang kiệt sức, bước những bước cuối
cùng trên hoang mạc không một giọt nước, San Siro đêm qua chỉ là nơi mà anh ta
đã thực sự gục ngã. Không còn một Pirlo ở đó tung ra những đường chuyền xé tung
hàng thủ đối phương. Không còn những sát thủ lạnh lùng đầy hiệu quả như Totti,
Inzaghi, Toni hay thậm chí là như Gilardino để kết liễu đối thủ chỉ bằng một
pha chạm bóng. Và chẳng còn cái chất Catenaccio đến từ sự mãnh liệt của
Cannavaro hay nét tinh tế của Nesta để che chắn cho khung thành Buffon nữa.
Bây giờ thật
vô nghĩa khi nói về những ngày vinh quang của quá khứ, hiện tại là sự đối mặt.
Cả Hà Lan và Italia đang phải trải qua những giai đoạn khan hiếm nhân tài đầy
khó khăn, như những gì người Đức đã trải qua cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI.
Cần phải có những bước chuyển mình, sự đầu tư và thay đổi. Lựa chọn để giống
như Đức, hay lụi tàn như Hungary, đó là ở những người làm bóng đá Italia.
Thất bại này
là một giọt nước tràn ly, nhưng đó có lẽ là sự cần thiết để tất cả nhận ra họ cần
gì. Buffon, Barzagli, De Rossi, những con người cuối cùng của chức vô địch 11
năm về trước đã quyết định tử bỏ, một chương mới sẽ bắt đầu từ đây. Lúc này, là
một fan hâm mộ cuồng nhiệt của con người từng dẫn dắt đoàn quân thiên thanh,
tôi chỉ hy vọng rằng những nhà làm bóng đá Italia sẽ không để những ngày vinh
quang sẽ mãi chỉ để nhớ về!
World Cup
thiếu vắng nhà vô địch đã bốn lần, ấy là một điều đáng tiếc, song thất bại để một lần nữa đứng lên, để một ngày
mai trời sẽ lại bừng nắng, đó có lẽ sẽ là điều tốt nhất cho tất cả!
Forza, Azzurri!
Comments
Post a Comment