Gửi tôi của những ngày đông chưa lạnh
“Đất cảng, ngày cuối năm tâm tràn gió lạnh…
Gửi cậu, chàng trai ngốc
nghếch của tuổi 14,
Chà, tầm này năm đó chắc
cậu đang vui vẻ và cũng băn khoăn nhiều lắm.Tôi biết chứ, cô ấy đẹp thật nhỉ? Ngày
nào cũng vậy, cậu cũng đều nhớ cô ấy, cô gái mà mới chỉ bốn ngày trước còn nói
chuyện vui lắm.Chuyện bình thường thôi, đến tận bây giờ tôi cũng không thể nào
gạt những hình ảnh về cô ấy ra khỏi đầu.Tôi đã cố, nhưng không thể. Vậy thì cậu
làm sao mà làm được chứ!
Cậu còn nhớ hơn một
năm trước không, tên khờ? Lúc ấy, cậu còn đang khó chịu thế nào khi bị bắt đi học
Tiếng Anh, môn học mà những tiết học thêm hồi cấp một đã khiến cậu bị ám ảnh với
gần 50 từ vựng mỗi tiết. Khi ấy, cậu còn cố ngủ quên để không bị đưa đến nhà cô
giáo cơ mà! Ha ha, dậy đi, cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu. Tôi
không biết nữa, tôi nghĩ khoảnh khắc cậu bước chân vào lớp học ấy là điều kì diệu,
nhưng nó có phải là điều tốt đẹp hay không, thì không ai, kể cả cậu của bốn năm
về sau cũng chẳng thể trả lời.
Trời hôm đó nắng thật
nhỉ? Mấy con chim kia cứ ráo riết đùa nghịch trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời
và của chùm phượng vĩ cuối hè nở muộn. Cậu là người đến đầu tiên, cảm giác khó
chịu lắng dần khi những người bạn mà cậu quen cũng lần lượt xuất hiện sau đó.
Tuy nhiên, Long à, điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía sau kìa!
Cậu có nhớ nổi không?
Đến giờ thì tôi không nhớ nữa. Cô ấy xuất hiện ở buổi học thứ mấy nhỉ? Chắc
cậu cũng chẳng rõ đâu, vì ngay lúc ấy, cậu đâu có để cô gái ấy vào mắt. Chà,
xem nào? Có vẻ cô ấy không được "mi nhon" cho lắm, cũng không xinh xắn như những
đứa con gái cậu từng biết. Chắc rồi, cô ấy không phải mẫu người cậu thích, ít
nhất là từng thích. Chuyện bình thường thôi, con trai mà, ai mà không để ý những
cô gái thon thả và có gương mặt ưa nhìn chứ?
Nhưng mà, có những thứ
chính cậu cũng đâu thể kiểm soát, đặc biệt là bản thân. Có thể cậu đã lập kế hoạch
cho mọi thứ, nhưng có vẻ như lại không có một kế hoạch nào cho trái tim thì phải,
ha ha. Cô ấy được xếp ngồi cạnh cậu. Nhưng cậu và tôi, chúng ta đâu phải những
người ưa thích việc tạo lập các mối quan hệ mới. Phải mất vài buổi học, cậu và
cô ấy mới thực sự nói chuyện với nhau một cách bình thường. Và từ đó cũng là lúc
mọi chuyện trở nên phức tạp!
Tên ngốc như cậu bỗng
lại nhận ra, à, hai người thực sự hợp nhau đấy chứ. Hai đứa có cùng một vài sở
thích, rồi cả một vài thói quen. Và cô gái này có một ánh mắt thực sự cuốn hút.
Cô ấy bước vào cuộc đời cậu như vậy đấy. Buồn cười nhỉ?
À phải rồi, đó là một
cực hình phải không? Ánh mắt ấy, khi nó chuyển nét năn nỉ? Thật đùa chứ, chẳng
phải chỉ cậu không cưỡng lại nổi ánh mắt ấy đâu! Đến giờ tôi vẫn còn siêu lòng
khi nghĩ về ánh mắt ấy, ha ha! Và rồi một lời hứa, hứa rằng cô ấy sẽ là người đầu
tiên cậu cho mượn bài tập vào ngày hôm sau. Chính là nó, lời hứa ấy chính là điều
đầu tiên gắn kết cậu với người con gái đó. Nếu không có nó, chắc cậu sẽ không
phải nghĩ về cô ấy nhiều đến thế khi về nhà. Hì, phải làm xong bài thì mới cho
mượn được chứ đúng không?
Cậu ắt phải nhớ hai bộ
đồ dùng học tập mà mẹ mua cho chứ? Một màu vàng, một màu hồng, và đều hình gấu.
Nhớ cái ánh mắt nài nỉ ấy không? Khi cô ấy nằng nặc xin cậu bằng được.Và tên ngốc
cậu còn dở người lắm cơ. Để được nhìn thấy ánh mắt ấy nhiều hơn, cậu thậm chí
còn cho đi từng thứ một, từ bút chì, thước kẻ, gọt bút, kẹp sách, và chiếc móc
khóa.
Chiếc móc khóa, nó là
gì nhỉ? Chiếc móc khóa với con gấu nâu ôm cái trái tim to đùng màu đỏ, là cặp với
con gấu trắng đang mơ mộng trên mảnh tim hồng của cô ấy. Cả hai đều chọn móc
chúng ở hộp bút. Và chính thứ đồ dễ thương ngốc nghếch đó là thứ khiến thằng bạn
cậu, chứ không phải cậu, nhận ra rằng cậu đã yêu! Yêu người con gái không thuộc
“tuýp người cậu thích”!
Và rồi, mỗi ngày trôi
đi, cậu lại càng để tâm tới cô ấy nhiều hơn, lo lắng cho cô ấy nhiều hơn, vui vẻ
khi ở bên cô ấy nhiều hơn. Và đúng, cậu yêu cô ấy rồi. Tại sao ư? Vì lúc này,
trong mắt cậu, có cô gái nào đẹp hơn cô gái này nữa sao? Không thể nào. Cứ thế,
càng ngày, cậu lại càng cảm thấy cô ấy đẹp hơn, đúng chứ? Vậy còn không đúng được
hay sao?
Cậu biết cậu đáng buồn
cười nhất là gì không? Cuốn truyện Conan ấy, cuốn mà cô ấy đã mượn và làm mất của
cậu. Cậu thậm chí còn tính nợ khi cô ấy trả cậu 15.500 để đền cho cuốn truyện
16.000. Tôi hiểu mà, cậu muốn cô ấy mắc nợ cậu, không nợ thì sao có duyên, đúng
chứ? Có một tối cậu nhớ không? Ngày mà cô ấy và cậu là những người đến đầu
tiên, có phải cậu choáng váng thực sự khi nhìn thấy người ta trong chiếc váy
tím dễ thương không? Phải, ngày hôm ấy thực sự là một trong những ngày cô ấy đẹp
nhất, lộng lẫy nhất trong kí ức của tôi.
Nhưng rồi, có một điều
mà tôi không rõ cậu có nhận ra không? Thời gian đang qua đi rất nhanh điểm lên
chút phần khác biệt hơn của cuộc sống cậu. Sẽ sớm thôi cậu sẽ đánh mất điều gì
đó mà cậu sẽ không ngừng hối tiếc cả đời. Tôi sẽ không kể cho cậu nghe về điều
đó. Nhưng nếu có điều gì đó khiến tôi căm ghét cậu thì là gì cậu biết không?
Tôi ghét vì cậu đã bước chân vào lớp học Tiếng Anh đó. Tôi ghét việc cậu gặp cô
ấy, yêu cô ấy, nhớ cô ấy mỗi ngày. Nhưng thứ tôi ghét nhất, là cậu đã không nói
với cô ấy rằng tình cảm của cậu đã vượt qua ngưỡng tình bạn thông thường.
Chính sự lững lờ, do dự
của cậu là thứ khiến cuộc đời sau này của tôi chìm trong nỗi nhớ bất tận chẳng
ngừng. Bức thư này mà tới được tay cậu thì thật tốt biết bao! Nhưng thực lòng,
tôi hy vọng điều kì diệu ấy xảy ra. Nếu thế thật, thì hãy nhớ, cậu nhất định phải
nói ra, nhất định phải nói với cô ấy rằng: “Tôi yêu em.” Vì sao biết không? Vì
tôi thực sự đã quá mệt mỏi vì phải sửa chữa sai lầm của cậu lắm rồi.
Nhớ này, đừng bao giờ
do dự nữa. Những băn khoăn, lo lắng và sợ hãi níu chân cậu đủ lâu rồi. Chỉ một
lần thôi, xin hãy nói ra, nếu có thất bại, đó là thất bại của vinh quang. Giống
như cái thất bại ngàn đời của Napoleon vậy. Điều gì khiến thất bại ấy chỉ là một
phần của cuộc đời huy hoàng của vị chinh phạt đến từ nước Pháp? Chẳng phải vì
ông đã làm, đã cố gắng hết sức hay sao?Vậy tại sao cậu vẫn còn sợ hãi? Phải
chăng rốt cuộc cậu cũng chỉ là tên ngốc hèn nhát không hơn chăng?
Nhớ nhé, chàng khờ cuối
đông 2013!”
#Gen
Comments
Post a Comment