Kết thúc gió lạnh để khởi đầu nắng xuân

“Tích tắc, tích tắc,…”

Những ngày cuối của năm 2017, chiếc đồng treo tường đã cũ của bà tôi vẫn nhẹ nhàng đếm những nhịp đếm cuối cùng của năm cũ. Chỉ vài chục tiếng nữa tôi, bà sẽ xé tờ lịch hồng hào cuối cùng trên quyển lịch cũ và treo quyển lịch 2018 lên. Một khoảnh khắc bình thường nhưng là một thói quen đẹp của một cụ già đã chạm cửu tuần.

Gió ngoài trời thổi nhè nhẹ và không khí sau ngày mưa phùn qua vẫn ẩm ướt dư vị của tiết trời nồm cuối đông. Cái không khí hui hắt lạnh lẽo chìm trong những giai điệu buồn buồn vang lên từ chiếc loa mini mà chị tôi để lại cho tôi sau khi sang Đức thực sự khiến lòng tôi tĩnh lặng một cách dễ sợ.

Với nhiều người, khoảng thời gian cuối cùng của năm cũ là để điểm lại những gì đã làm được, những gì chưa, cái gì gọi là tổng kết một năm sắp sửa kết thúc vậy! Nhưng tôi lại không thích thứ kết thúc như thế. Với tôi, luôn luôn, kết thúc là một sự khởi đầu mới. Bởi cuộc đời này suy cho cùng, là một chuỗi những sự kết thúc và bắt đầu.

Tôi không nói tôi là một người lạc quan hay hướng về tương lai. Gã trai đang viết nên những dòng chữ này thực ra cũng chỉ là một kẻ khao khát vươn tới tương lai nhưng lại bị níu chặt bởi quá khứ, không hơn. Nhưng tôi vẫn yêu thích những sự khởi đầu hơn là kết thúc.


Hai chữ "kết thúc", bản chất của nó chưa bao giờ là tiêu cực. Nhưng mỗi người chúng ta vẫn thường nhắc tới nó với nỗi buồn. Có lẽ vì kết thúc là để lại sau lưng ký ức và kỉ niệm chăng? Vì kết thúc luôn đi đôi với sự thay đổi phải không? Chắc thế rồi, con người luôn vậy mà. Chúng ta luôn nhìn về quá khứ, vì hiện tại luôn ở bên ta, còn tương lai thì vẫn bị che phủ mờ mịt bởi làn khói thời gian. Và là con người, ai cũng ngại thay đổi cả.

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao không mấy người nghĩ rằng khi bạn vừa kết thúc một điều gì đó, đồng nghĩa với một thứ gì đó cũng vừa bắt đầu. Dĩ nhiên tôi biết không phải sự mở đầu nào cũng tốt đẹp. Có những sự mở đầu khiến ta day dứt và đau khổ lắm! Giống hệt như việc ta bắt đầu đơn phương một ai đó hay việc là bắt đầu những ngày tháng cô đơn sau bao ngày chung lối.

Nhưng cũng như chiếc đồng hồ cổ lỗ vẫn đang tích tắc trên đầu tôi luôn phải quay hết một vòng tròn, không một sự bắt đầu nào mà không có kết thúc và ngược lại, không một sự kết thúc nào không đồng nghĩa với một khởi đầu mới. Vậy tại sao lại không chọn kết thúc những ngày tháng mệt mỏi ấy và chọn bắt đầu một cơn gió dịu dàng và mát mẻ?

Đúng thế. Nếu như một sự khởi đầu không như ý, hãy khởi đầu thêm một lần nữa. Cuộc sống luôn tiếp tục và bạn không bao giờ có lý do gì phải giậm chân tại chỗ cả. Có một câu nói rất hay mà tôi từng đọc được:

Ngay cả ngõ cụt cũng sẽ là điểm xuất phát nếu biết quay lưng.

Thế nên, ngay cả những khi tăm tối nhất của cuộc đời, bạn vẫn có thể tìm ra lối thoát khi bắt đầu quay lưng và bước đi. Quay lưng không phải để tiếp tục bước đi trên con đường cũ, quay lưng là để tìm ra một ngã rẽ tươi sáng mà ta đã tình cờ rẽ sai. Kết thúc không phải để chìm vào nuối tiếc quá khứ đã qua, kết thúc là để bắt đầu một tương lai rực rỡ ánh sáng xa vẫn luôn đợi chờ những người xứng đáng. Những người biết kết thúc, biết khởi đầu và biết tận hưởng từng giây được sống trên cõi đời.

Gió đông ngoài kia đang nặng dần hạt mưa phùn tiết xuân. Chà, năm mới gần lắm rồi!



#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem