Leighton Baines – Kẻ độc hành trên con đường vô danh
#Legendsinmyheart
Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, Baines chỉ còn cách trận
đấu thứ 400 của anh ở Premier League 3 vòng nữa và cách sinh nhật 33 tuổi của
anh đúng 10 ngày. Với những người chỉ ưa sự hào nhoáng, cái tên Leighton Baines
với họ chẳng có gì đáng để bận tâm, còn với tôi, anh lại là một điều đặc biệt,
một hậu vệ với bộ não của một nhà kiến thiết đại tài! Tiếc thay, anh lại chỉ là
kẻ độc hành trên con đường thơ thẩn của những điều lặng lẽ phía sau chân trời
vinh quang.
Có những cầu thủ không bao giờ có thể trở thành huyền thoại
của bóng đá thế giới, nhưng đối với một giải đấu, anh ta lại là người khiến các
cổ động viên không bao giờ quên. Năm thứ 10 Baines thi đấu trong màu áo
Everton. Đã một thập kỉ, những bước chạy uyển chuyển của anh tung hoành nơi
hành lang trái ở sân Goodison Park, cũng từng ấy năm, anh lũi thũi mài đũng quần
trên băng ghế dự bị của Tam Sư với vai trò sự lựa chọn thứ hai.
Người ta nói anh không gặp thời. Chắc là đúng…Khi Baines
đang ở cái tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, cái bóng quá lớn của Ashley Cole
đã che phủ toàn bộ những nỗ lực của Baines trong việc giành giật suất đá chính.
Nhưng chẳng phải sau khi Cole ra đi, Baines đang còn 29 và vẫn bùng nổ trong
màu áo Xanh ấy hay sao? Tại sao suất đá
chính trên tuyển vẫn là một câu chuyện xa xôi đến thế? Có lẽ vì Baines quá lạc
lõng, quá đơn độc trong cái quy chuẩn mà tất cả áp đặt lên một hậu vệ cánh
trái.
Giống như một Nesta điệu đà và hoa mĩ nơi cấm địa, một Pirlo
thơ thẩn bất cần ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ, cái tài của Baines cũng đặc
biệt và duy nhất như thế. Anh khác với tất cả các hậu vệ thông thường, những
người mà chỉ biết cản phá, bọc lót và giành giật trái bóng từ chân đối phương –
dĩ nhiên cũng có những hậu vệ ưa thích tấn công như Roberto Carlos hay Marcelo
song đó cũng chỉ là những khoảnh khắc và cơ hội hiếm hoi mà họ bùng nổ trong suốt
90 phút của trận đấu mà thôi – Baines lại là một ngoại lệ hoàn toàn khác. Anh
yêu thích quan sát, đam mê chuyền và thèm khát sự hào hoa.
Nền tảng kĩ thuật của Baines không thua kém bất kì một cầu
thủ chạy cánh nào, đó là điều cần thiết với những cầu thủ leo biên ở Ngoại Hạng
Anh. Nhưng trong khi kĩ thuật là điều cuối cùng họ sử dụng để kết thúc là một pha thoát xuống rồi treo bóng hoặc căng ngang, Baines lại lạm dụng
nó từ tận sân nhà, để giữ chắc trái bóng trong chân. Nhìn cái cách Baines qua
người, tôi liên tưởng tới ngay thần tượng lớn nhất của tôi Andrea Pirlo, sự hoa
mỹ nhẹ nhàng và giản đơn ấy, rất hiếm có trong bóng đá đương đại.
Baines khác biệt, vì anh sẽ không đá quả bóng đi một cách vô
định như bao hậu vệ khác. Anh quan sát,
rồi nhẹ nhàng tung đường chuyền mà đích đến cuối cùng luôn là đồng đội, dù là
30, 40 hay 50m, sự chính xác của anh là điều mà mọi chân chuyền đều mơ ước.
Chính vì anh quá không giống ai, Baines không thể đứng trong bất kì một đội ngũ
nào khác ngoài Everton.
The Toffees chỉ là một đội bóng hạng trung, nhưng là đội
bóng được xây dựng xung quanh Baines. Mặc cho tài năng vượt trội so với hầu hết
các cầu thủ khác trong đội, Baines thừa hiểu anh chẳng thể đến được một đội
bóng lớn hơn nếu không muốn đánh mất sự nghiệp. Một thập kỉ qua, lối chơi của Everton được định hình
xung quanh Baines, mọi pha bóng qua chân Baines, các tiền vệ trung tâm thay vì
bọc lót giữa sân, phải dạt cánh để bảo vệ cho hành lang trái mà Baines để lại.
Baines chỉ hay khi anh là người cầm trịch, là tay điều phối, là khối óc và bộ
não. Chính vì thế, mọi trận đấu của Everton đều trở nên kì lạ, thay vì lên bóng
từ giữa sân, bóng luôn được đưa ra cánh trái, nơi chàng nhạc trưởng đang đợi chờ
một cách thư thái.
Và dĩ nhiên, khó mà có một đội bóng nhiều ngôi sao hơn chấp
nhận một lối chơi như thế. Chẳng một huấn luyện viên nào dám nghĩ đến việc mua
một hậu vệ biên về để xây dựng lối chơi xung quanh anh ta. Điều tương tự xảy ra
với tuyển Anh, tự hỏi chăng một đội bóng với quá nhiều những ngôi sao như Cole,
Terry, Ferdinand, Lampard, Gerrard, Carrick, Hargreaves, Rooney,… và cả những
ngôi sao xịt bị báo chí Anh tâng bốc lên tận mây xanh như Wilshere, Walcott,…,
liệu rằng có bao nhiêu phần trăm cơ hội họ sẽ chịu để một cầu thủ ở Everton trở
thành trung tâm?
Nói về lối chơi dị dạng của Baines quá nhiều, nhưng không thể
đánh giá thấp những điều bình thường mà anh luôn làm tốt. Khả năng phòng ngự của
Baines chưa bao giờ bị chê trách, đặc biệt là kĩ năng tắc bóng và bắt bài. Sở hữu
một thân hình mỏng cơm, Baines vẫn biết cách lấy trái bóng trong chân đối thủ
theo cái cách hợp lí nhất. Nói không ngoa khi bảo rằng Baines là một phiên bản thấp cấp hơn của Philipp Lahm vậy. Còn về đá phạt, điều mà nhiều hậu vệ làm tốt,
anh cũng thực hiện một cách tuyệt vời. Con số 32 bàn thắng không nhiều nhưng đủ
để chứng minh điều đó. Bởi suy cho cùng, dù đam mê tấn công đến đâu, anh cũng vẫn
chỉ là một hậu vệ.
Trong kí ức của tôi, Baines luôn chiếm một vị trí quan trọng,
tuy anh chưa từng giành vinh quang đáng kể nào trong sự nghiệp, song sự đặc biệt
khiến cho anh luôn nổi bật khi so với muôn vàn những cầu thủ đá bóng chỉ đơn giản
là đá bóng. Anh không thể xếp chung mâm với những gã chơi giỏi hay xuất sắc, vì
anh không bước đi trên con đường mà người khác vẫn thường đi, anh là gã độc
hành trên con đường lặng lẽ vô danh.
Baines không phải con người của truyền thông hay danh vọng.
Phải thừa nhận rằng dù yêu thích anh, tôi vẫn chẳng bắt gặp được hình ảnh của
anh ở đâu ngoài trên sân bóng và sân tập. 10 năm, anh chỉ gắn bó với một màu áo
xanh và sẽ thật là dối trá nếu nói Man Utd hay một vài đội bóng khác chưa từng
theo đuổi anh. Có thể ai cũng biết
chỉ có Everton mới là nơi Baines thuộc về, nhưng ít cầu thủ kiềm chế được sức
hút của tiền bạc, và may thay, Baines thuộc số ít đó.
Cứ lặng lẽ và âm
thầm, anh từ thủ lĩnh trên sân rồi trở thành thủ lĩnh phòng thay đồ. Cứ lặng lẽ
và âm thầm, anh nói bằng đôi chân, bằng
từng đường chuyền và bàn thắng mà anh làm cho CĐV Everton bùng nổ. Và cứ lặng lẽ
và âm thầm như thế, anh đi vào lòng mỗi
người hâm mộ Ngoại Hạng Anh như một huyền thoại đặc biệt và duy nhất. Nếu bất
kì ai nghi ngờ tài năng của Baines, hãy nhìn những pha kiến tạo của anh cho đồng
đội lập công ấy. Hỏi xem có được bao nhiêu trong số ấy chiều dài đường chuyền
dưới 25m? Nếu một lần, ấy là ăn may, nhưng nếu là năm mươi lần như thế, đó là đẳng
cấp không thể chối từ!
Sẽ buồn cười lắm đây khi tôi nói với mọi người Baines là hậu vệ trái hay nhất. Nhưng tôi vẫn sẽ ghi tên anh vào đội hình mà tôi yêu thích, vì chất riêng, chất lãng mạn hiếm có mà anh đem lại cho xứ sở Sương Mù. Có lẽ anh sẽ là cái tên nhỏ bé nhất trong đội hình ấy, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Anh có giống với ai đâu, sao phải cần tới tiếng tăm khi đã có được trái tim của người hâm mộ chứ? Cứ một mình trên con đường thơ đầy hoa ấy mà thôi, con đường của thầm lặng nhưng êm đềm biết mấy!
#Gen
Comments
Post a Comment