Big Pete: Con số 200 và chiếc mũ sinh tử thành London

#Legendsinmyheart

Ngày 19/9/2015, một buổi chiều êm ả nơi thành Tây London, chiếc mũ ấy vẫn bước ra từ đường hầm Stamford nhưng có gì đó không còn đúng nữa. Khi mà ngực áo anh không còn chú sư tử đầy kiêu hãnh mà là khẩu thần công phía bên kia của thành phố, các fan Chelsea lại cảm thấy ngậm ngùi biết bao.

Đã ngót hai năm rưỡi có lẻ anh từ bỏ màu áo xanh, các True Blues vẫn chưa hết nhớ nhung Big Pete kể cả khi Courtois có chơi tốt đến đâu, bất chấp những trận đấu anh cùng các The Gunners ăn mừng ngay trước mắt họ. Với những người hâm mộ điên cuồng nhất của The Blues, vẫn còn màu xanh trong đôi mắt người đàn ông đến từ Cộng Hòa Séc.

Đâu đó ở trong khung thành Chelsea, vẫn còn hình bóng của chàng thủ môn tài giỏi với chiếc mũ bảo hiểm cực kì nổi bật. Tôi không biết ở các đội bóng khác mà anh đã kinh qua, liệu có nơi nào yêu tha thiết anh như nơi này không nhưng tôi tin, chừng nào Chelsea còn tồn tại, chiếc mũ đầu tiên mà Cech đội sẽ mãi có được một vị trí trang trọng nhất trong phòng truyền thống câu lạc bộ.
Hình ảnh có liên quan
Mối lương duyên của Pete với Chelsea bắt đầu từ năm 2004, khi "Gã thợ hàn" Ranieri quyết định đưa chàng thủ môn trẻ đầy tiềm năng về nhằm thay thế thủ thành kì cựu Cudicini. Ngay mùa giải đầu tiên, anh đã dễ dàng có được 35 trận bắt chính cho câu lạc bộ, cựu thủ thành Rennes đã có được lòng tin tuyệt đối từ các cổ động viên Chelsea. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Vào một ngày nắng đầu đông năm 2006, giữa lúc sung sức nhất của đời cầu thủ, cái tuổi 24 vừa đầy nhiệt huyết lại phần nào đã có được những kinh nghiệm quý giá, Cech nằm gục xuống sân, tay ôm chặt trái bóng, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn sau khi lĩnh trọn cái cẳng chân của Stephen Hunt. Pha va chạm khủng khiếp đã đưa Cech tới gần cánh cửa địa ngục. Nếu chỉ được đưa vào bệnh viện trễ vài giây nữa thôi, lịch sử bóng đá thế giới nói chung và Chelsea nói riêng đã hoàn toàn khác.
Kết quả hình ảnh cho cech 2006
Kết quả của chấn thương là Big Pete bị nứt hộp sọ và các bác sĩ buộc phải thay thế hai mảnh xương kia bằng những miếng kim loại mỏng. Đám đông các True Blues vừa lo lắng, vừa giận dữ chứng kiến nốt trận đấu còn lại trong sự sốt ruột và sợ hãi. Chỉ giữ lại được tính mạng đầy may mắn, nhiều người tin Cech sẽ chẳng bao giờ dám bước đi trên sân cỏ một giây phút nào nữa. Thậm chí, nếu anh có xin giải phóng hợp đồng để từ giã sân cỏ thì ai cũng có thể hiểu cho anh. Nhưng không! Big Pete không phải kẻ nhát cáy như thế! Anh bất chấp tất cả, nỗ lực tập luyện để chờ ngày trở lại, mặc cho nếu một cú va chạm tương tự xảy ra, vận may chắc chắn sẽ không thể mỉm cười lần nữa.
Một năm ư? Không đời nào, nếu như có bất cứ cơ hội nào để trở lại thì tôi cũng sẽ trở lại. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra mình không thể nằm ở đây mãi được. Mỗi buổi sáng thức dậy, dù có mệt mỏi hay trời có đổ mưa, bạn cũng sẽ tận hưởng ngày hôm đó, bởi lẽ bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cech ngoan cố tới cứng đầu tự tin rằng mình đã đủ khả năng chiến đấu một lần nữa. Bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge với chiếc mũ bảo hiểm kì cục sau ba tháng bị những cơn đau hành hạ. Khi Chelsea để thua Liverpool trong trận đấu ấy, mọi người đã đặt ra những câu hỏi về liệu The Blues có thể tin tưởng con người bên dưới chiếc mũ bảo hiểm nực cười kia nữa không? Thế rồi, sự nghi ngờ im bặt khi Cech đi liền 9 trận liên tiếp sạch lưới sau đó.
Kết quả hình ảnh cho cech 2006
Mọi người chỉ biết Cech qua đôi mắt xanh ngọc và dáng người mảnh khảnh với phản xạ như điện mà có vẻ không để ý rằng tinh thần quả cảm và sự lì lợm tới đáng kinh ngạc mới là điều khiến anh luôn vững vàng trong khung gỗ. Cech không bay người đẹp như De Gea, phán đoán tình huống không tốt như Neuer, không phản xạ nhanh như Casillas, nhưng nếu bảo các tiền đạo ngán ai nhất trong những pha một đối một thì đó chính là Big Pete. Chính sự chai lì tới đáng sợ trên gương mặt Cech là sức ép khổng lồ đè nén lên đôi chân những tiền đạo đối phương khiến anh dễ dàng kiểm soát tình hình trong một khoảnh khắc chớp nhoáng như thế.

Cái tinh thần ấy, chính là biểu tượng cho một thế hệ bất diệt và lừng lẫy của The Blues. Thật tuyệt vời khi được chơi với những cầu thủ hàng đầu nhưng chính sự chắc chắn của Cech mới là điểm tựa cho những con người hàng đầu đấy thi triển hết thảy những tài năng của họ vì họ biết, cho dù gã tiền đạo đối phương có vượt qua tất cả bọn họ thì hắn vẫn sẽ chỉ có vài phần cơ hội chiến thắng được Pete mà thôi!

Không có gì chứng minh nhiều hơn cho điều đó bằng đêm mưa Moscow đầy kịch tính, nơi anh là người cản phá cú đá penalty của thần đồng Ronaldo rồi lại chính anh tới an ủi người đội trưởng đang khóc nức nở vì cú trượt chân đã bẻ lái cả một trang lịch sử. Để rồi, trong đêm Munich huyền thoại, Cech đã được nhận những gì anh thực sự xứng đáng. Nhiều người nói về Drogba, người đã khởi đầu và kết thúc cho màn trình diễn tuyệt hảo ngay trên hang ổ của Hùm Xám. Thế nhưng, nếu không có Cech xuất thần hai lần đánh bại người đồng đội cũ Arjen Robben và hai pha cản phá penalty của Olic và Schweinsteiger, Drogba đã chẳng thể trở thành người anh hùng vĩ đại nhất.

Khoảnh khắc Drogba kết liễu bầy Hùm và chạy tới ôm chầm lấy chàng thủ môn người Séc, tất cả đã viên mãn. Một thế hệ hoàn mĩ đánh đông dẹp bắc khắp nơi nơi cuối cùng cũng chạm tới đỉnh cao sau bao lần lỡ hẹn. Những đau đớn, chua xót, những quyết tâm, nỗ lực, những sự quả cảm, tinh thần chiến đấu bất diệt và cả chiếc mũ bảo hiểm đầy hồi ức đã được đền đáp xứng đáng.

Năm 2014, khi Thibaut Courtois, một gã trai trai trẻ đầy tài năng như Pete ngót một thập kỉ về trước, trở lại Stamford sau thời gian tu nghiệp ở Madrid, một cuộc chuyển giao đã bắt đầu. Cech trở thành kẻ đóng thế, Cech buồn bã, nhưng anh vẫn chấp nhận ở lại, vì tình yêu của anh với màu xanh quá lớn để chấp nhận một cuộc chia ly bất chợt như thế! Nhưng rồi thì lòng kiên trường ấy của Cech cũng không lay động được Jose Mourinho, anh quyết định ra đi, để cảm thấy bản thân không vô dụng. Tất cả đều đồng ý điều ấy, tất cả. Các True Blues hài lòng với cuộc chia ly ấy, bởi họ không mong anh, một thủ thành mới chỉ đầu tuổi tam tuần chôn vùi sự nghiệp trên ghế dự bị.

Cech được tự do lựa chọn bến đỗ mới và anh chọn Arsenal, kình địch cùng thành phố của Chelsea. Một vết thương với các True Blues, nhưng khi Pete nói Stamford mãi là nhà, họ thực sự cảm thấy chút gì đó yên lòng. Thế mà, khi chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc xuất hiện trong màu áo đỏ trắng của pháo thủ thành London, cổ động viên Chelsea vẫn chạnh lòng. Courtois hay thật đấy nhưng anh đâu phải là Cech, không phải là chàng thủ môn với chiếc mũ bảo hiểm đầy nổi bật, chiếc mũ biểu tượng cho một thế hệ huyền thoại, cho lòng dũng cảm và cho tinh thần The Blues bất diệt.
Kết quả hình ảnh cho cech arsenal
Trong màu áo đỏ, Cech vẫn vậy, vẫn là điểm tựa của cả đội bóng. Anh bay người, anh đối mặt, vẫn quyết liệt và hết mình. Để rồi những nỗ lực của Big Pete kết tinh thành vinh quang, kỉ lục. Để rồi, Chủ nhật vừa qua, anh đã thiết lập lên một cột mốc tuyệt đẹp. Con số 200 trận sạch lưới (162 trận cho Chelsea và 38 trận cho Arsenal), một kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Premier League chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vĩ đại không thể chối từ của Big Pete.

200 trận đấu bảo vệ an toàn cho mành lưới đội nhà, 961 pha cứu thua cho thành London, Cech dù cho có khoác màu áo nào, anh cũng vẫn là một chàng cận vệ xuất sắc cho thủ đô nước anh, là một trong những quả nặng tiêu biểu nhất giúp cân bằng cán cân quyền lực của bóng đá Anh giữa hai miền Nam - Bắc. Còn chiếc mũ của anh, chiếc mũ đại diện cho lòng quả cảm tới liều mạng, sẽ mãi được ghi nhớ như một phần lịch sử của London nói riêng và Ngoại Hạng Anh nói chung.

Sau tất cả, dù có khoác lên mình màu áo nào, Cech vĩnh viễn vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của anh, là thủ môn số một trong trái tim tôi và hàng vạn True Blues khác. Có lẽ sự là đi của anh là nuối tiếc của nửa xanh thành London, nhưng sẽ vẫn là sự mãn nguyện, bởi câu chuyện của chiếc mũ bảo hiểm huyền thoại tại Stamford Bridge, đã trọn vẹn được rồi.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem