Jessica Jones, mặt đời thường của thế giới anh hùng
Trong tất cả các poster thuộc dòng phim The Defenders của
Netflix, tòa tháp The Avengers Tower luôn xuất hiện từ phía xa, ẩn hiện trong bóng
tối màn đêm của New York. Màn đêm phủ bóng lên thành phố hoa mĩ đó, vừa là thực
tế, vừa là thứ bóng tối vô hình của tội ác, sự vô đạo đức và sự lạc lối phủ lên
một thành phố tràn ngập những tội phạm và những người bị đẩy tới đường cùng,
đang lạc lõng bước đi trên ranh giới của điều ác và cái thiện, một thế giới mà
ánh sáng của pháp luật, của niềm tin, hy vọng sẽ không bao giờ soi rạng tới. Bạn tự hỏi rằng
ngay dưới chân những người hùng mà cả hành tinh tung hô, mặt đất nơi những con
người bình thường ngước lên bầu trời và nhìn thấy gã tỷ phú bay, vị thần Sấm hùng
mạnh và chàng hàng xóm thân thiện leo trèo giăng tơ là một thế giới như thế nào ư? Đó là
thế giới của Jessica Jones!
Đối lập hoàn toàn với dòng phim điện ảnh của MCU, dòng phim
series của họ lại vẽ nên một thế giới tối tăm nhất có thể, nơi không có những
lý tưởng, không có những tiếng cười đùa, không có chúa trời, càng không có tiền
bạc. Một thế giới chỉ có những con người bình thường nhất, yếu ớt nhất. Từng bộ phim của Marvel/Netflix đã vẽ nên những góc khác nhau của mặt tối
đó, Jessica Jones season 2 chính là đỉnh điểm của nó.
Đó là thế giới mà lòng tốt và đạo đức đã bị ăn mòn hoàn
toàn. Chúng ta không còn nhìn thấy bất kì giới hạn đạo đức nào ngăn cản tốt và
xấu nữa. Không còn Karen Page, Foggy Nelson đại diện cho mặt tốt, Wilson
Fisk, Nobu đại diện cho nửa còn lại và một người hùng đứng giữa như Daredevil.
Chỉ có những con người vật lộn từng ngày với lòng tốt, sự ham muốn, sự tuyệt vọng,
tình yêu thương. Nhìn vào mỗi nhân vật tồn tại xung quanh Jessica, chúng ta đều
không thể trả lời họ tốt hay xấu?
Tất nhiên, Kilgrave tâm thần và loạn trí hoàn toàn, nhưng hắn
có xấu hay không? Hay chỉ là một người đàn ông làm tất cả để chiếm hữu được
tình yêu? Trish Walker, ở season này, cô đã rũ bỏ hình tượng của một nhân vật
chính nghĩa, cô lao rất nhanh tới bờ vực của tội lỗi chỉ vì khao khát của một
ngôi sao và một thứ cảm xúc tương đương sự ghen tỵ. Anh chàng trợ lý Malcolm
Ducasse, người đạo đức nhất trong các nhân vật của Jessica Jones, sau cùng, sau
bao lần nỗ lực giúp đỡ Jessica rồi càng ngày càng bị đẩy đi xa, cũng trở nên
tha hóa và bỏ mặc niềm tin anh theo đuổi. Bà luật sư Hogarth, người mà đã đến gần
với ranh giới của cái chết, lại vật lộn với tham vọng và sự thèm khát sống, để
rồi khi bị phản bội, bà thậm chí còn làm điều còn dã man hơn cả giết người: lừa
người phụ nữ giết kẻ mà cô ta yêu! Rồi mẹ của Trish, người phụ nữ luôn sẵn sàng
“bán rẻ” con gái mình lấy tiền bạc; ông giáo sư Karl Malus, người từ bỏ đạo đức
để tìm cách cứu người rồi trở nên ám ảnh việc tạo nên những siêu nhân; người mẹ
của Jessica, bà Alisa Jones, người vì những hạnh phúc và an toàn của người bà
yêu thương, sẵn sàng để cơn tức giận xâm chiếm rồi “nghiền nát” bất kì
ai bà cho là không an toàn. Cho đến Oscar, Inez. Pryce, … tất cả bọn họ đều không một
ai hoàn toàn tốt, họ đều có những hành động mà không một sách đạo đức nào không
dạy không được làm. Tất cả!
Bị bao quanh bởi từng ấy những con người tội lỗi, Jessica
cũng chẳng khá gì hơn là mấy. Cô say xỉn 24/7, làm công việc soi mói đời tư người
khác, đột nhập, đe dọa, rồi có khi còn mất kiểm soát cơn giận và đập vài thằng
ra trò. Nhưng có một thứ chứng minh cô chưa bao giờ xa vào miệng quỷ Satan - cô
biết ăn năn! Đó là lý do, cô vẫn là thám tử tư Jessica Jones chứ không phải kẻ
trừng phạt Frank Castle. Giết người, luôn luôn là sự lựa chọn cuối cùng của cô
khi đối mặt một kẻ xấu. Mỗi lần lấy đi một mạng người, cô day dứt tới đau khổ,
kể cả đó là tên thần kinh Kilgrave hay gã cai ngục bệnh hoạn Dale. Sâu thẳm
trong thâm tâm cô biết chúng đáng chết, cô cũng đã nhận ra điều mà Matt Murdock
hay Frank Castle đã nhận thức ra được trước: “Có những kẻ không xứng đáng được
sống tiếp dù chỉ một giây.”
Nhưng khác với cả hai người bọn họ, nếu họ chỉ nhìn lũ tội
phạm như một mạng sống, cô nhìn chúng như lương tâm. Lớn lên trong nỗi đau khổ
của kẻ bị gọi tên quái dị, chính cô cũng phải luôn luôn tự hỏi rằng cô có thực
sự là kẻ quái dị, cô có phải kẻ giết người? Khi cô vặn cổ Kilgrave, phần lớn mọi
người nhìn cô như một kẻ sát nhân, chỉ có một số cực ít người biết ơn Jessica
vì đã cứu họ. Cô chẳng có thứ gọi là danh tính bí mật, không có một nickname ngầu
lòi hay một chiếc mặt nạ che kín đi gương mặt thực sự, cô chỉ là Jessica Jones,
mọi việc cô làm sẽ chỉ được quy cho chính cô, chứ không phải bất kì cái tên nào
khác. Chính vì thế, trong khi The Avengers, những Captain America, Thor, Iron
Man, chứ không phải những Steve Rogers, Odinson, Tony Stark, được ca ngợi khi cứu
New York, Jessica làm việc tương tự và chỉ nhận được sự khinh sợ. Chính thế, cô
phải luôn cẩn trọng, mọi việc cô làm sẽ chỉ nhận được cái nhìn phán xét chứ
không phải sự cảm thông, cô luôn phải đấu tranh, với tất cả, để chứng minh rằng
cô chỉ cố giúp đỡ, rằng cô không phải kẻ giết người!
Mọi thứ thay đổi, không có thứ gì thực sự thay đổi. Con người chết đi, những người mới được sinh ra, và giữa khoảng thời gian đó, chúng ta tồn tại.
Vâng, đằng sau một thế giới rực rỡ màu sắc với những The
Avengers, những SHIELD, những Secret Warriors, những người hùng và những người
dân tốt bụng bị đe dọa mạng sống bởi những ác nhân giàu tham vọng, là một thế
giới mà người dân đe dọa lại nhau như vậy. Một thế giới mà con người ta chỉ ném
những con mắt khinh bỉ về phía những con người khác biệt, một thế giới, nơi đạo
luật Sokovia thực sự ra đời, một thế giới không có sự biết ơn, chỉ có sự lo lắng
và sợ hãi những anh hùng, những Inhumans, những người như Jessica Jones và Matt
Murdock.
Bằng cách vẽ nên một thế giới đen tối tới thảm hại như vậy,
nơi mà mọi người từ những bà già tiệm tóc giả tới lão vô gia cư lụ khụ cũng thèm
khát đồng tiền, một xã hội mà người giàu thì nào là rửa tiền, nào thì nghiện ngập,
các đạo diễn đã miêu tả một cách quá hoàn hảo nhân vật chính Jessica Jones. Khi
tôi nói Daredevil là anh hùng được khắc họa nội tâm xuất sắc nhất của Marvel,
tôi nhận ra tôi đã sai, nội tâm của Matt chỉ sâu sắc bằng hai phần ba Jessica. Bởi
nếu như Matt còn có lý tưởng, có đức tin, Jessica chỉ có rượu. Nếu như Matt có
chiếc mặt nạ quỷ để đeo lên, Jessica chỉ có gương mặt trắng trẻo sẽ ngay tức
thì vào nhà giam nếu cô đập bất kì một tên khốn nào đó.
Cô luôn phải đấu tranh với chính bản thân cô, một bản thân với
quá khứ khủng khiếp hơn bất kì ai có thể tưởng tượng. Cô mất gia đình khi lên
15, bị thí nghiệm phi pháp trên cơ thể, bị ghẻ lạnh bởi người mẹ nuôi, bạn trai
đầu tiên của cô bị đập vỡ sọ trong một con hẻm, cô bị kiểm soát tâm trí, bị ép
giết người, bị hãm hiếp và phải làm nô lệ tình dục cho một tên tâm thần tởm lợm
yêu thích màu tím, giờ đây mẹ cô sống lại, đập nát bét cả chục người mà cô
không thể ngăn cản. Chúa ơi, nếu có một cuộc đời khủng khiếp như Jessica thì tôi
không còn dám tin mình còn là con người nữa, thật dễ hiểu khi cô uống say cả
ngày và chịch nhau với bất kì ai khen cô xinh đẹp.
Nhưng kì diệu thay, Jessica là người duy nhất không bị hoàn
cảnh tha hóa. Vẫn biết cô đã vô tình giết Dale và ngụy tạo nó thành một vụ tự
sát nhưng cô đã hối hận, đã dằn vặt bản thân, chỉ vì đã ngộ sát một tên cai ngục
tâm thần. Khi cô vặn cổ Kilgrave, cô từ bỏ tất cả cuộc đời của mình, sa ngã tận
cho tới khi bị kéo vào một trận chiến vì Hell’s Kitchen. Cô luôn tự cho bản
thân là một mối nguy hiểm, nhưng lại luôn tin tưởng vào sự hối cải của kẻ khác.
Jessica luôn giỏi trong việc đẩy những người khác rời xa mình, cô không khen ngợi,
không chúc mừng, mỗi lời cô nói đều khó nghe nhưng những ai hiểu đều biết cô
không hề có ý xấu.
Cô vốn đã phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng không bao giờ
muốn chia sẻ với người khác. Có ai trên đời lại chưa bao giờ làm lễ tang cho
gia đình và để tro cốt trong nhà chứ? Cô luôn muốn làm việc một mình, không phải
vì Jessica không muốn có bạn bè, cô chỉ sợ họ bước vào cuộc đời cô, hoặc chết,
hoặc lại rời đi rồi từ đó vô tình đẩy họ ra thật xa. Cô luôn muốn vượt qua quá
khứ nhưng không bao giờ muốn vươn tới tương lai, luôn dậm chân tại chỗ, không bao
giờ chủ tâm tìm kiếm sự thay đổi. Ở cô, có một con người lạnh lùng nhưng luôn
mong muốn được hạnh phúc, mong muốn được giúp đỡ người khác và sẽ hy sinh tất cả
vì những người mình yêu thương.
Và khi nỗi khát khao hạnh phúc và niềm hy vọng giúp đỡ người
khác không thể đồng hành, hãy nhìn vào cái cách cô mất phương hướng đối mặt với
nó. Cô đã chĩa họng súng vào Alisa, nhưng không thể bóp cò, cô không thể bắn mẹ
mình dù bà có là một con quái vật, cô không thể. Rồi cái quyết tâm muốn đưa bà
đi thật xa, chúng ta nhận ra phía sau nữ thám tử kiêu ngạo, phía sau người phụ
nữ có thể vặn cổ một người bằng tay không cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối,
thèm khát ở trong vòng tay mẹ. Một khát khao quá tầm thường với một siêu anh
hùng, quá đỗi con người.
Điều khiến Jessica Jones trở thành một nhân vật đáng xem
chính là tính người quá sức chân thực đó. Không phải là trách nhiệm phải bảo vệ
thành phố, không phải lý tưởng bảo vệ thế giới, chỉ có niềm khao khát được ở
bên gia đình và người thân mới là thứ có trong mỗi con người. Một con người
bình thường, một kẻ lệch lạc sống trong một xã hội lệch lạc, không có chiếc mặt nạ, không có siêu ác nhân, chỉ có người con và người mẹ, người bạn với người bạn,
người sếp cùng đồng nghiệp.
Bộ phim như là một tấm gương mà ta soi vào bất cứ góc nào cũng thấy cuộc sống quanh ta trong đó. Đó mới thực sự là giá trị của nó, rằng chúng ta, dù là ai đi nữa, thì gia đình và bạn bè mới là điều quan trọng nhất, tất cả những thứ đó mới là lớp bảo vệ tuyệt mĩ nhất bảo vệ tâm hồn ta khỏi bóng tối của xã hội xung quanh này. Không có một khuôn khổ đạo đức nào cho mặt tốt và mặt xấu, chúng hoàn quyện lẫn nhau, chúng ta không thể phân biệt được tốt xấu, chỉ có thể phân biệt đúng sai. Chừng nào còn có thể tỉnh táo nhìn nhận mọi điều xung quanh thì hãy lựa chọn, để làm điều đúng đắn.
Hãy biết rằng điều đó có nghĩa là bạn phải đưa ra quyết định. Một, chối bỏ nó ... hoặc hai, hãy làm gì đó.
#Gen
Comments
Post a Comment