Một đêm nhớ, giữa tháng hè...

0 giờ 43 phút, đêm mơ mộng, anh nhớ em… 

Anh không biết rằng em có thể đọc được những dòng chữ này không… 
Anh từng tưởng anh là sắt đá. 
Anh cũng từng nghĩ tâm hồn anh đã chai sạn. 
Anh còn từng cho rằng trái tim anh đã đóng băng. 
Anh từng tưởng tình cảm với một người con gái chỉ có thể là yêu. 
Nên anh từ lâu đã không còn trao đi cảm xúc. 
Bởi một người đã nắm giữ trái tim anh… 
Nhưng rồi em lại cho anh hiểu. 
Lòng tin cũng là tình cảm để trao đi. 
Trao đi lòng tin để nhận lại em, người sẻ chia thân thiết. 
Vui nhất đời khi có em ở bên. 
Có em để anh là chính mình. 
Để anh không phải là Tự Trọng, Yếu Mềm hay Đơn Cô. 
Người anh yêu biết một anh rất khác, kẻ mà anh gọi là Tự Trọng. 
Hắn là kẻ luôn luôn đứng thứ nhất. 
Hắn thông minh, toàn diện và bất cần. 
Hắn lạnh lùng và chỉ sống trên đỉnh vinh quang. 
Với nàng ấy anh cao sang. 
Với nàng ấy anh tuyệt nhiên không thể với tới. 
Nên anh đã mất nàng khi chưa thể chạm tay. 
Mẹ cha anh cũng biết một anh rất khác, kẻ anh đặt tên là Yếu Mềm. 
Hắn vô dụng và kém cỏi. 
Hắn mít ướt. 
Hắn luôn sợ hãi. 
Hắn sống trong coi thường và dưới đáy của tự tôn. 
Vậy nên hắn tuyệt nhiên yếu ớt như chú chim chưa kịp tập bay đã rớt khỏi cành. 
Và anh sống cùng một anh rất khác, hắn là Đơn Cô. 
Hắn yêu nàng và ôm mối tình khó phai. 
Hắn sống một mình và vô cảm với thế sự. 
Hắn một mình khóc, một mình cười chẳng mong một ai hiểu. 
Hắn sống trong đêm và ở thung lũng Độc Cô. 
Khi ở bên em, anh lại là một con người rất khác. 
Anh là tất cả mà cũng chẳng là ai. 
Anh là chính mình và là người mà em yêu mến. 
Anh vui vẻ và anh không có cô đơn. 
Anh tài giỏi và có em coi anh là số một. 
Anh yêu nàng và có em chia sẻ. 
Anh khóc và có em khóc cùng anh. 
Để rồi, khi mất em… 
Anh lại là Tự Trọng, Yếu Mềm và Đơn Cô. 
Trái tim anh đóng băng. 
Tâm hồn anh chai sạn. 
Con người anh hoá thành sắt đá. 
Bởi lòng tin thật khó mà trao đi thêm một lần. 
Nhưng,… 
Anh vẫn nhớ em,... 
Cũng nhiều như khao khát được là chính mình vậy! 
1 giờ 30 phút, đêm buồn, 96 ngày xa… 
Writing for my unique best friend.

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem