ÁNH TRĂNG MỜ ẢO: Ánh trăng mờ ảo (Phần 1)

--oOo--

-Không, too boring!

-What? Một cái bút? Nhảm nhí!

-Chồng bà đang ngoại tình thế thôi! Ông ta đi gặp tình nhân mỗi buổi chiều thứ sáu, còn cái quái gì phải nghi ngờ nữa.

-NO! NO! NO! Không phải con mèo! Tôi không tìm một con mèo nào nữa!

Dũng rít lên rồi hất tung cái ống nghiệm đang cầm trên tay. Người khách hoảng hốt, mặt mày tái nhợt, chạy vội khỏi cửa để lại đằng sau cơn giận dữ của chàng thám tử trẻ tuổi. Đây chỉ là một trong vô vàn buổi tối tương tự trong suốt một tháng qua. Mặc cho việc kì thi lớn nhất đời học sinh đang tới gần, Dũng vẫn chấp nhận tiếp bất kì vị khách nào tìm tới nhưng khi cảm thấy câu chuyện dần trở lên nhạt nhẽo thì đó là phản ứng của cậu ta. Người bạn tôi lúc ấy hệt như một con thú bị bỏ đói lâu ngày thèm khát nhấm nháp mĩ vị của những điều bí ẩn. Cậu ta như phát điên, bộ mặt nhăn nhó theo cái cách hiếm ai có thể có được. Làn da nhăn nhúm, đỏ gay gắt, con ngươi trợn lên dữ tợn. Trông xa khó lòng biết được Dũng đang khóc hay đang cười. Đây chỉ là lần thứ ba tôi ghé thăm cậu ấy trong suốt một tháng nhưng tới hai lần tôi chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi có thể lập tức nhận ra đây là tình cảnh thường tình trong căn phòng này.

Có một sự thật là kể từ vụ treo cổ, đã hai tháng liền trôi qua mà không có một vụ án đáng kể nào đến tay bạn tôi. Nghe nói thanh tra Huy có tới đây một lần, nhưng bạn tôi giải quyết thắc mắc của chú ta khi chỉ vừa nghe một nửa câu chuyện. Thời gian gần đây, vì quá chán nản, Dũng nhận ba vụ điều tra ngoại tình và hai vụ tìm mèo. May mắn là một trong số đó đã dẫn tới vài bí ẩn thú vị nhưng điều đó cũng không hẳn đáng kể. Và thế là suốt một thời gian dài bạn tôi sống với những điều tẻ nhạt, giống như trước đây, điều đó đáng ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đối với Dũng, những điều bí ẩn cũng như thuốc phiện vậy, không động vào thì không sao, nhưng khi đã thử qua một lần thì ngay lập tức trở thành con nghiện. Nỗi thèm thuốc gặm nhấm bạn tôi đến tội khiến tôi chẳng thể nào không khỏi thương cảm với anh chàng thám tử tư khốn khổ này.

-Đó đã là cái ống nghiệm cuối cùng trong phòng rồi đó, giờ cậu định làm thí nghiệm kiểu gì?

-Ôi dào, thứ đó có đáng gì đâu! Con mèo gần nhất đã đem lại cho tớ kha khá tiền. Ông giám đốc đó thực sự hào phóng mà.

-Thay vì đập phá mọi thứ để rồi mua lại nó cậu đã có thể mua được nhiều thứ mới hơn đấy.

-Rồi, rồi, tớ biết. – Dũng đổi giọng than thở. – Chỉ là mọi chuyện gần đây boring tới mức làm tớ phát điên. Não bộ của tớ như đang bị dũa mòn vậy, những nơ ron như đang khô héo dần. Ném cho tớ những bí ẩn, những vụ án, và tâm trí tớ sẽ lại trơn tru. Một guồng máy dù có tốt đến đâu thì những đinh ốc cũng sẽ bị gỉ sét nếu nó không được hoạt động thường xuyên. 

-Vậy sao cậu không thử giải toán nhỉ? Tớ nhớ nó từng là một niềm đam mê. – Tôi hào hứng gợi ý.

-Từng, nhưng chúng không còn mang lại cho tớ hứng thú nữa. Mọi bài toán dù là hóc búa nhất đều có thể tìm ra lời giải ở đâu đó, trong thời đại này. Điều đó khiến chúng trở nên thật rõ ràng. Và khi nó rõ ràng thì lại trở nên boring!

Tôi chắc chắn không thể đồng tình với anh bạn của tôi nhưng hoàn toàn chẳng tìm nổi một lý lẽ để khuyên cậu ta từ bỏ những quan điểm sắt đá đó. Cậu ta nằm xuống cái ghế trúc, tay cậu ta siết chặt lại, liên tục đấm vào không trung như một người đang mê sảng. Chẳng biết làm gì để làm nguội cái đầu đang bốc hỏa đó, tôi cúi xuống chiếc điện thoại để tìm kiếm một vài tin tức. Bất chợt, tôi cảm thấy bạn tôi dừng lại, im lặng lắng nghe gì đó. Được tầm bốn tới năm giây sau, Dũng bật dậy, chỉnh chu lại trang phục, vơ ngay cái khăn mặt dày thường được dùng để lau hóa chất vương vãi rồi lót vào tay và nhặt những mảnh vỡ ống nghiệm ném vào thùng rác. Tôi vừa định thắc mắc về những hành động đó của cậu ta thì bất ngờ, có tiếng chuông cửa vang lên. Dũng vừa dọn dẹp, vừa bảo với tôi:

-Hoàng, cậu mở cửa giùm tớ, chúng ta có một cô gái trẻ đầy lo âu. Tớ tin chắc cô ấy có liều thuốc mà tớ cần nhất lúc này.

Tôi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của bạn tôi, hiển nhiên không phải vì lời nhờ vả mà về phần cô gái và nỗi lo âu song vẫn đứng khỏi ghế để tiến ra phía cửa. Vừa đẩy cửa xếp ra thì tôi ngay lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nàng sở hữu gương mặt tròn trịa, đôi má núm đồng tiền, ánh mắt trong sáng nhưng lại thoáng buồn. Mái tóc dài quá vai làm nổi bật dáng người cao ráo. Cách ăn mặc cho thấy rõ ràng cô gái xuất thân từ một gia đình khá giả. Vẻ đẹp của nàng hơi khiến tôi choáng ngợp nhưng khi kịp bình tĩnh lại, tôi ngay tức khắc nhận ra cô gái này là ai.

-Ngân, cậu đúng không? Tớ suýt không nhận ra, khác hẳn khi cậu ở trường.

-Hoàng nhỉ, xin lỗi nhưng liệu tớ gặp Dũng được không? Tớ có chút việc cần tài năng đặc biệt của cậu ấy.

-Ồ, vậy sao! Tớ tin cậu ta sẽ làm bất kì điều gì mà cậu cần. Vào đi, và làm ơn đừng để anh chàng vệ sĩ kia nhìn tớ chằm chằm nữa. 

Tôi nhìn về phía chiếc xe ô tô đang đứng trước cửa. một chàng vệ sĩ kiêm tài xế đang đứng đó, ánh mắt cú vọ của anh ta nhìn tôi hệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thề rằng tôi còn sợ anh ta hơn cả người bạn của tôi lúc tức giận.

-Không sao đâu, anh ta sẽ ở ngoài, mẹ không cho tớ ra ngoài nếu không mang theo anh ta, nhất là sau chuyện vừa rồi.

-Vậy đúng là đã có chuyện xảy ra. – Bỗng nhiên từ phía sau hai chúng tôi, giọng nói của Dũng vang lên. – Hẳn là một việc nghiêm trọng phải không? Nếu không cậu đã không tới giờ này.

-À, ừ, nhưng tớ không thể nói ở đây.

-Vào nhà đi, và kể cho tớ câu chuyện. – Dũng chỉ tay về đằng sau, tôi cảm thấy giọng nói điềm tĩnh có đôi chút lạc nhịp giây lát.

Ngay trên đầu chúng tôi, mặt trăng nằm nghiêng êm đềm, tỏa một ánh sáng dễ chịu xuống cuộc sống của con người. Một lớp mây mỏng trôi qua hệt như một tấm màn bí ẩn từ từ phủ lên một đêm bình yên của chúng tôi. Không biết vì sao, tôi thực sự cảm thấy lo lắng, linh cảm mách bảo tôi, Dũng chắc chắn sẽ không có một vụ án dễ dàng.

--oOo--

Cô ấy ngồi xuống cái ghế sô pha mà tôi đã kê ở đó kể từ khi những vị khách bắt đầu tới nhà tôi. Còn tôi, như mọi lần, ngồi xuống cái ghế trúc rồi chăm chú lắng nghe, trong khi Hoàng ngồi cạnh tôi trên một cái ghế gỗ. Một cơ may hiếm hoi lần này là tôi chẳng cần phải quan sát hay suy đoán về thân phận của khách hàng của tôi. Ngân, Lê Kim Ngân, là một cô tiểu thư trong một gia đình giàu có, có thể là nhất ở cái Hải Phòng này. Trước đây, cô ấy cư ngụ ở nhà một người bác trong khi bố mẹ Ngân làm ăn ở nước ngoài. Và nhà người họ hàng đó của Ngân nằm ngay cạnh nhà tôi. Đó là lý do, tôi biết rõ cô gái này, chúng tôi đã chơi với nhau từ bé, có thể nói là bạn thân. Nói thật thì, cô ấy quá trong sáng và xinh đẹp, nên tôi quả là kẻ dối trá nếu nói tôi không có tình cảm với cô ấy. Thậm chí còn tệ hơn, tôi yêu cô ấy, nhưng chưa bao giờ nói. Kể cả khi chúng tôi thân thiết cho đến khi Ngân chuyển đi năm lớp 7, tôi vẫn giữ mối quan hệ như những người bạn. Hiện tại, cô ấy đang học cùng trường nhưng khác lớp với tôi và Hoàng, có thể nói là một hot girl trong trường. Trong khi tôi say mê tìm kiếm những điều bí hiểm thì Ngân lại là một cô gái hồn nhiên và trong sáng nhất trên đời, những điều tôi và Ngân quan tâm không giống nhau, chúng đã đẩy hai chúng tôi ra xa nhau, mặc dù phải thừa nhận tình cảm của tôi chưa bao giờ nguội lạnh, nhưng rốt cuộc mối quan hệ hiện giờ giống nhiều những người bạn xã giao hơn. Những năm tháng sống bình dân ở nhà người họ hàng mang lại cho cô ấy lối sống dễ chịu và một tâm hồn cao đẹp, khiến cho Ngân trở nên khác biệt hoàn toàn trong đám tiểu thư nhà giàu.

Tôi ngồi ngay ngắn, cố chú tâm hết sức vào những lời cô gái tôi yêu nói ra vì sự thật là, vẻ đẹp lộng lẫy trước mặt làm tôi xao nhãng. Rất may, có một người bạn bên cạnh để đánh thức tôi mỗi khi tôi say sưa quá đáng.

-Đã lâu rồi cậu không đến đây đấy, Ngân. Không biết ngọn gió nào khiến tớ may mắn được đón tiếp người bạn thơ ấu vậy?

Cô gái nắm chặt hai tay, như đang nghĩ ngợi, ánh mắt hồn nhiên kia chưa bao giờ tràn đầy nỗi lo lắng tới thế. Tôi thực sự có cảm giác cô ấy đang trải qua một tai ương khủng khiếp. 

-Cha cậu, bác ấy bị làm sao? – Tôi bỏ đi giọng điệu cao ngạo kia để đi thẳng vào vấn đề.

-Làm sao mà cậu? – Hai mắt Ngân tròn xoe vì ngạc nhiên. – Tớ vẫn chưa nói gì!

-Không có gì đâu. Gia đình cậu chỉ có ba người. Tâm trạng của cậu tệ tới như thế này chỉ có thể có hai lý do thôi, một người thân trong gia đình gặp nạn hoặc cậu vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ. Tớ nghiêng nhiều về giả thuyết số một vì có vẻ mẹ cậu biết về vấn đề này, bằng chứng là bác đã cho một vệ sĩ đi theo cậu. Còn nữa, nếu là bản thân cậu gặp rắc rối hiển nhiên vì vấn đề tâm lý, cậu sẽ không ra ngoài vào buổi tối muộn thế này. Đồng hồ vừa điểm chín giờ trong lúc ta nói chuyện, có nghĩa là cậu bắt buộc phải về nhà sau mười giờ đấy.

-Chà, đầu óc cậu vẫn tỉnh táo. – Hoàng huých tay tôi vẻ châm chọc.

-Đúng như cậu nói, bố tớ, ông ấy…- Ngân chưa kịp dứt lời thì bật khóc nức nở, tôi phải đưa khăn tay cho cô ấy, bớt cơn đau buồn, cô tiếp lời. – Ông ấy…

-Mất tích?

-Gần như. – Cô gái lại hơi nhướng mày ngạc nhiên. – Bị bắt cóc…Hức!

-Chà, tệ thật. Cậu tìm tới tớ chắc chỉ vì muốn đẩy nhanh tiến độ. Tớ tin là cảnh sát đã vào cuộc. 

-Ừm, đã ba ngày rồi, họ không tiến thêm được bước nào.

-Tại sao không công khai? – Hoàng chen vào.

-Mẹ tớ nói nó sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới công ty của bố. Nên chuyện vẫn được giữ kín với dư luận… Nhưng sao…Cậu biết chúng tớ đã gọi cảnh sát?

-Vì mẹ cậu không tới đây, tớ hiểu tớ không phải sự lựa chọn duy nhất.

-Nhưng tớ tin chỉ cậu mới có thể giúp bố tớ lúc này… - Cô gái vẫn nấc đầy nghẹn ngào trong từng câu nói, điều này thực sự đánh vào lòng thương cảm của tôi.

-Được rồi, giờ thì cậu hãy kể lại đầu đuôi. Tớ cần đầy đủ dữ kiện để đưa ra một kết luận. Mà trước đó, Hoàng, tra về bố của Ngân đi, tới muốn cô gái đầy lắng lo này nghỉ ngơi một chút trước khi kể lại toàn bộ câu chuyện. Bác ấy tên là Lê Minh Quân, CEO của Tập đoàn Thịnh Vượng.

Hoàng mân mê chiếc điện thoại vài giây rồi đọc to:

-Ông Lê Minh Quân, người đàn ông khả kính xuất thân trong một danh gia, một gia tộc có truyền thống lâu đời. Ông Quân đã có một cuộc đời bình thường, 12 năm lao động vất vả bên Mĩ cho tới khi trở về Việt Nam năm 2006. Kể từ đó tới nay, bằng tài năng của mình, ông đã xây dựng lên Tập đoàn Thực Phẩm Thịnh Vượng và trở thành một trong những người giàu có nhất Việt Nam.

-Một người như vậy bị bắt cóc thực sự là một tin tức chấn động đấy. Tớ đã từng biết vài vụ mấy gã nhà giàu mất tích vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng bị bắt thì thật là lần đầu nghe được.

-Không ai tin điều này có thể xảy ra. – Cô gái dường như đã lấy lại bình tĩnh.

-Đúng thế, có lẽ điều này là một lợi thế, cánh săn tin sẽ cực kì nao núng nếu không được đích danh người trong cuộc xác nhận. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Giờ thì, kể cho tớ tất cả nào.

-Như cậu biết, bố tớ luôn rất bận rộn, ông ấy thường chỉ về nhà sau tám giờ tối. Cho tới trước ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường.

-Ngày hôm đó?

-Thứ năm, ngày 3 tháng 5.

-Ok, xin lỗi vì đã ngắt lời. Ngân, cậu cứ tiếp tục đi.

-Theo lời kể lại của người thư kí, cô ấy cùng bố tớ xuống bãi đỗ xe lúc tám giờ kém mười. Bãi đỗ vẫn hoàn toàn yên ắng và vắng lặng như ngày thường. Sau khi bố tớ lên xe thì nhớ ra có một số tài liệu cần mang về, nên cô ấy đã đi lấy. 

-Tớ nghĩ thư kí cũng kiêm người lái xe, phải không?

-Đúng thế, cô ấy thề rằng chỉ vắng mặt năm phút, nhưng khi cô ấy quay lại thì bố tớ đã biến mất. 

-Năm phút không phải khoảng thời gian đủ dài để bắt cóc thành công một người đàn ông lực lưỡng như thế. Câu chuyện trở nên kì lạ rồi đấy. Camera an ninh? Nó có ghi lại gì không?

-Nó đã bị tắt.

-Vậy lại càng kì lạ, người bảo vệ không biết tại sao nó bị tắt sao?

-Anh ta nói đã đi vệ sinh lúc đó. Có lẽ ai đó đã lẻn vào và …

-Thêm một điểm kì lạ nữa. Lũ bắt cóc bất ngờ nhận được một món quà quý giá như vậy sao? Hoàng, cậu nghĩ gì?

-Không ai nghi ngờ chàng bảo vệ sao? Anh ta có vẻ đáng nghi. 

-Cảnh sát đã thẩm vấn anh ta nhưng thả ra vì không có bằng chứng gì.

-Và đến bao giờ gia đình nhận được lời đe dọa? – Tôi tiếp lời.

-Cô thư kí đã thông báo cho mẹ tớ, ban đầu, mẹ nghĩ bố có việc bận đột xuất. Nhưng sáng hôm sau thì người giúp việc tìm thấy một gói bưu phẩm trước cửa. Trong đó có một lá thư và một chiếc USB, trong đó có đoạn video... - Cổ họng Ngân nghẹn lại, đôi mắt đượm buồn lại sắp sửa oà khóc khi nói tới đây. 

Tôi hiểu chuyện, đứng dậy, nắm lấy tay của cô gái:

-Tớ biết đoạn video có gì. Không cần nói đâu. Tớ xin thề, không phải trên danh nghĩa một thám tử, mà trên danh nghĩa một người bạn, tớ sẽ mang bố cậu trở về.

-Ừm… - Cô gái xuôi giọng xuống. Trong lòng rõ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-Bức thư, tớ có thể xem nó không?

-Có tớ có mang theo.

Ngân lấy trong túi xách ra một tờ giấy gấp bốn rồi đưa cho tôi. Mở lá thư ra, tôi hơi chút thất vọng. Những kẻ gây ra sự việc, dù có là ai, chúng cũng rất thông minh. Lá thư là một tờ giấy A4 bình thường, những câu văn được tạo thành bằng cách dán những từ ngữ riêng cắt ra từ các tờ báo. Các vết cắt rất sắc, tôi có thể suy ra những chữ này được tách khỏi tờ báo bởi dao tem, vậy có nghĩa khả năng cao sẽ không để lại vân tay. Góc của mỗi chữ đều có một vết nhăn nhỏ - chứng minh là chúng đặt những con chữ này vào vị trí bằng nhíp. Hoàn toàn không suy ra được gì từ lá thư này cả.

Sau khi xem xét lá thư, tôi đưa nó cho Hoàng để cậu ta đọc nó:

-“Xin chào bà phu nhân, chúng tôi rất hân hạnh đang ở cùng ông nhà. Trong năm ngày tới, chúng tôi hy vọng bà có thể đem ánh trăng tới đổi lấy tính mạng chồng bà, địa điểm sẽ được thông báo.

Để đề phòng bà không tin, trong chiếc USB gửi kèm có bằng chứng. 

Thân.”

-Vì không phải văn viết nên câu chữ tệ quá. – Rồi tôi quay sang người con gái xinh đẹp kia. – “Ánh trăng” được nhắc tới, cậu biết nó là gì chứ?

-Không, tớ đã hỏi mẹ, mẹ nói là không biết.

Sau khi hỏi xong mọi thứ, tôi quyết định kết thúc cuộc đối thoại khó khăn này để cô ấy có thể nghỉ ngơi. Một đêm không dễ dàng với một cô gái như Ngân. Nắm tay cô ấy, tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

-Chà, thôi. Tớ nghĩ vậy là đủ rồi, cậu nên về nghỉ ngơi, tớ sẽ tới vào sáng sớm mai. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu lũ bắt cóc đúng lời, chúng ta vẫn còn hai ngày nữa, tớ tin có thể bắt kịp chúng.

--oOo--

Ngay khi chiếc xe của Ngân vừa khuất, Dũng đã ngay tức khắc thay đổi sắc mặt. Một bộ mặt nghiêm trọng hiếm thấy ở người bạn của tôi, cậu ta bước vào nhà, đi qua đi lại, rõ ràng cậu ấy đang gặp một rắc rối. Nhận thấy độ tự tin sụp giảm trong ánh mắt của bạn tôi, tôi thắc mắc:

-Chuyện quỷ gì đang ám ảnh cậu thế?

-Kì lạ, kì lạ hết sức. Tớ không tin vào giả thuyết một vụ bắt cóc.

-Sao cơ? Giả thuyết sao?

-Đúng thế, năm phút là khoảng thời gian quá ngắn để đánh ngất một người đàn ông lực lưỡng như thế. Cảnh sát đã vào cuộc mà không có tiến triển gì, Ngân cũng không nói có ẩu đả. Không chỉ có thể, bố cô ấy không chỉ đơn giản là bị đưa đi, cứ như là “biến mất” vậy. Hãy ghi nhớ cách dùng từ của người thư kí. Chính từ ngữ đó mới khiến mọi thứ trở nên rối rắm.

-Có thể ông ấy đã bị đe dọa bằng súng hay thứ gì đó tương tự thế thì sao? Bị buộc đi theo chúng chẳng hạn, rồi họ lên một chiếc xe rồi rời khỏi đó. 

-Hãy nhớ là cảnh sát đã vào cuộc trước chúng ta, nếu có một chiếc xe rời bãi đỗ trong khoảng thời gian đó thì ắt họ phải tìm ra rồi. Lực lượng điều tra không phải những người quá thông minh nhưng hãy tin rằng họ không quá ngu ngốc.

-Làm sao có thể biết được, camera đã bị tắt mà!

-Đối chiếu vé xe, muốn vào bãi đỗ phải lấy vé, hoặc xuất trình thẻ nhân viên, hiện nay máy móc kiểm tra những thứ này hết rồi nên không biết ai với ai nhưng hành trình thì chắc chắn phải ghi lại. So sánh nó với những chiếc xe còn lại trong bãi, sẽ tìm ra ngay biển số, thứ đã được camera ghi lại trước khi nó bị cắt và khả năng cả người đưa chiếc xe đến đây, quá sơ hở. Nếu mọi chuyện như cậu nghĩ thì vị CEO của chúng ta đã về nhà lâu rồi.

-Chà, vậy thì thật lạ.

-Thôi, thì cứ cho là những kẻ này đủ tài năng để bắt cóc một người đàn ông trong năm phút, đó là lúc chúng ta buộc phải trả lời câu hỏi này: “Tại sao lại là ông Quân?”.

-Tớ không hiểu lắm? Ông ấy giàu, và chúng muốn tiền chuộc?

-Sai rồi, thứ chúng muốn không phải là tiền, là “ánh trăng”, nhớ chứ? Nhưng tớ hỏi chuyện khác kìa, ý tớ là nếu chúng có thể bắt cóc bố Ngân dễ dàng như thế, tại sao chúng không bắt Ngân. Chẳng phải cô ấy sẽ là một mục tiêu dễ dàng hơn hay sao?

-Cô ấy có vệ sĩ mà!

-Đó là vì sự kiện kia xảy ra. Cậu đã ngạc nhiên tột độ khi thấy Ngân tối nay đúng chứ? Cậu đâu biết cô ấy giàu có như thế!

-Ừ, tớ không thể phủ nhận điều đó, tớ đã hơi choáng ngợp khi thấy cô ấy.

-Đó là vì cô ấy vẫn đến trường một mình, bằng xe đạp điện. Khoảng thời gian cô ấy từ nhà đến trường và từ trường về nhà, có phải là những thời cơ thuận lợi hay sao?

-Ừm, đúng vậy. – Tôi gật đầu. – Còn điều này nữa, “ánh trăng” là gì?

-Tớ biết nó là gì, nhưng sẽ cần xác thực một chút. Giờ thì trong khi một mình, cậu có thể suy nghĩ về một câu hỏi nữa, “Làm thế nào người bảo vệ biến mất thật đúng lúc như thế?”.

-Sao cơ, một mình á?

Bỗng nhiên tôi thấy Dũng với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi mặc vào, có vẻ như cậu ấy sẽ ra ngoài. Tôi ngạc nhiên và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chăm chỉ đếm từng nhịp:

-Cậu định đi đâu giờ này vậy chứ? Mười rưỡi rồi đấy!

-Tớ biết, nhưng bố mẹ tớ sẽ không về nhà hôm nay, họ sẽ qua đêm dưới quê. Nếu không phiền cậu có thể trông nhà hộ tớ được chứ?

-Không phiền đâu, đằng nào tớ cũng xin phép qua đây ngủ hôm nay, nhưng…

Chưa đợi tôi dứt lời, cậu ta đã phóng nhanh ra khỏi cửa, hiểu rằng cậu ta đang bám theo những dấu vết nóng hổi, nhưng việc bạn tôi một mình lượn lờ nơi vừa xảy ra cái bi kịch đau buồn ấy khiến tôi không khỏi lo lắng. Ngoài trời, trên những cành cao, tiếng ve đinh tay ùa vào căn phòng khi không còn những âm thanh trò chuyện đàn áp. Một vài cơn gió đông nam khẽ lay động tán lá, làm dịu dần không khí đã trở nên oi nóng ban hè. Tôi bật tạm vài bài hát cho đỡ cô đơn, nhìn ra ngoài cửa kia, mặt trăng đã bị che phủ từ lúc nào, có lẽ nhưng cơn oi nồng khó chịu này sắp sửa được rửa trôi bởi một cơn mưa rào đầu mùa. Quay vào phòng, nằm ra chiếc ghế sô pha, tôi hiểu rằng tôi sẽ chẳng thể lên phòng chợp mắt nếu Dũng còn chưa về, ấy thế là tôi bèn mang những lo âu của cô bạn cùng trường ra xem xét tỷ mỉ, cố áp dụng phương pháp của bạn tôi để xem có thể tìm ra một mắt xích nào nối liền những câu hỏi mà bạn tôi đã đặt ra không? Thú thật tôi không biết phải chắp nối chúng lại thế nào? Thậm chí, sự nghi hoặc của tôi giờ đây lại đổ dồn lên người bạn thiên tài? Liệu cậu ta đã có một giả thuyết hợp lý hay chưa? Hay cậu ấy chỉ đang cố làm phức tạp mọi chuyện lên? 

Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, trong khi tôi đang say sưa thưởng thức bộ phim Hàn Quốc để xua đuổi những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu thì Dũng trở về. Mồ hôi ướt sũng, cậu ta vất mũ và áo khoác lên ghế trúc rồi đi thẳng lên nhà trên. Tầm vài chục giây sau, bạn tôi trở lại với một gói sô cô la trên tay, miệng đang nhấm nháp thứ đồ ngọt đó. Cậu ta tăng số tối đa cái quạt trần rồi ngồi bệt xuống. Nét mặt cậu ta vẫn lạnh tanh, thậm chí đôi mắt còn có vẻ tối tăm hơn trước khiến tôi hiểu cậu ấy vẫn chưa hoàn thành vụ án này. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta vất vả tới thế này. Rõ ràng ca điều tra đêm đã rút cạn năng lượng của bạn tôi.

-Cậu đã thu được gì vậy?

-Nhiều hơn mong đợi, nhưng quá nhiều, vẫn quá ít.

-Là như thế nào?

-Tớ sẽ trả lời từng câu một thôi, cậu đã hỏi về “Ánh Trăng” trước khi tớ ra khỏi nhà.

-Đúng là như vậy.

-Nó chỉ là một câu chuyện thôi, một câu chuyện truyền miệng tớ từng đọc được trên một tờ báo. Bây giờ cậu lại gần cái giá sách của tới, tìm cuốn sổ bìa vàng dày trên giá. 

Tôi đứng lên, tìm kiếm vật mà bạn tôi nói đến, cầm cuốn sổ ghi chép trên tay, tôi khéo léo quan sát. Một cuốn sổ dày nhưng đã có vẻ cũ, bạn tôi dùng nhiều và hẳn đã được vài năm. Mặt trên cuốn sổ có ghi: “Những câu chuyện gia thế”. Lật giở vài trang đầu tiên, tôi kinh ngạc trước những gì đọc được, đó là một trong những cuốn sổ nghiên cứu của Dũng, trong này có ghi lại tất cả những am hiểu và cả những tin đồn hay cả những bài báo lá cái về các gia tộc trên khắp thế giới, cực kì tỉ mỉ và chi tiết. Thực ra tôi vốn biết rằng những cuốn sổ như thế này tồn tại, nhưng tôi không hề nghĩ nó lại đầy đủ đến mức này. Vậy mà tôi vẫn cứ nghĩ những am hiểu của bạn tôi chỉ ở trong đầu.

-Come on, đừng đứng đó nữa chứ? Ngồi xuống đi và mở trang 56, Những ghi chú về thợ thủ công Lê Nha Khiêm.

Lật từng trang giấy, ngay khi tìm ra thứ Dũng nói, tôi bèn đọc to:

-“Trong số các thợ thủ công đã làm nên một văn hóa đầy đa dạng và độc đáo dưới triều đại nhà Nguyễn, gia tộc họ Lê với trưởng nam là ông Lê Nha Khiêm, được cho là những người thợ tài ba nhất. Trong nhiều năm, người đàn ông họ Lê đã tạo ra rất nhiều những đồ thủ công mĩ nghệ tinh xảo, chúng chỉ được sử dụng bởi vua chúa và các quan lại quý tộc có địa vị cao. Nhờ vào đôi bàn tay vô cùng khéo léo, người thợ đã biến gia tộc mình trở thành một thế gia giàu có…”

-Lược qua đoạn đó đi! Dòng thứ mười từ dưới lên.

-“Sau khi có được một viên đá ngọc lam từ một thương gia Châu Âu, Lê Nha Khiêm đã đẽo gọt cực kì cẩn thận tạo nên một viên ngọc thạch đẹp mê li. Tương truyền rằng khi soi nó dưới ánh trăng, viên ngọc sẽ sáng rực lên hệt như nó đã phản chiếu lại toàn bộ ánh sáng lung linh của mặt trăng vậy, chính vì thế, viên ngọc được đặt tên là “Nguyệt Quang” – “Ánh sáng mặt trăng”. Sau khi hoàn thành viên đá, người thợ đã cất giữ nó như một báu vật gia truyền. Viên đá được truyền nhiều đời cho tới đời cháu thứ ba của ông ta, tức dưới triều vua Tự Đức, trong khoảng năm 1880, tin đồn về “Nguyệt Quang” lan truyền khiến nhiều kẻ thèm muốn. Trong một vụ hoản hoạn cố ý, viên ngọc đã mất tích cùng một vài gia nhân. Mọi người cho rằng viên ngọc đã bị một trong các gia nhân đánh cắp trong hỗn loạn. Sau vụ hoản hoạn, con cháu họ Lê đã di tản đi khắp nơi và không còn tiếp tục nghề nghiệp của tổ tông nữa. Chỉ còn duy nhất người con thứ của dòng họ là Lê Nha Viên tiếp tục ở lại kinh thành Huế, trở thành một thương nhân bình thường.”

-Vậy là cậu đã biết “Ánh Trăng” là gì rồi đấy.

-Làm thế nào mà nhà Ngân lại có được viên ngọc quý giá đó chứ?

-Gia truyền, cậu không thấy sao, Ngân họ Lê.

-Nhưng mà viên ngọc đã bị thất lạc năm đó sao?

-Những gì một tờ báo viết về lịch sử không hẳn là có thật, Hoàng ạ. Có thể năm đó, gia tộc họ Lê đã nói dối về sự mất tích của viên ngọc để không bị nhắm tới nữa. Tớ có thể khẳng định vì vừa mới đi điều tra, biết gì không? Quê gốc của bác Quân là Huế, và ông ấy vẫn về đó vài tháng một lần.

-Sao cậu biết được điều đó?

-Tớ đã hỏi cô thư kí?

-Cậu tới gặp cô ấy giờ này? 

-Không, tớ bắt cô ta phải ra gặp.

-Hả? Cậu kể chi tiết đi.

Dũng giờ đã xơi sạch gói sô cô la, đứng dậy đi về phía vòi nước, lấy một cốc rồi trở lại chỗ ngồi. Hành động đó của cậu ấy gợi tôi sực cảm thấy khát khô cổ sau khi đã đọc cuốn sổ ghi chú của bạn tôi. Tôi với lấy cái cốc nước của mình, uống ừng ực. Sau khi đã giải tỏa cơn khát, cả hai chúng tôi lại bắt đầu tập trung vào vấn đề mình đang đối mặt. Dũng ngồi ngả về phía sau, hai tay lại đan vào nhau, ánh mắt như cố không bỏ xót điều gì.

--oOo--

Tôi rời nhà khi kim dài đồng hồ vừa vượt qua số sáu trong khi kim ngắn đã nằm giữ số mười và mười một. Lao nhanh qua màn đêm oi bức, tôi nhanh chóng gọi một chiếc taxi để bám theo những dấu vết mơ hồ. Thông thường, tôi không thích ra ngoài, đặc biệt là buổi đêm như thế này song niềm đam mê kì lạ với những điều bí ẩn không cho phép não tôi ngơi nghỉ cho tới khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, và vì cả tình cảm của tôi với cô gái tội nghiệp đã tìm tới người bạn mà cô đã chẳng nói chuyện nhiều trong vài năm. Trên con đường dài tiến vào trung tâm thành phố, tôi không khỏi nghĩ ngợi về những điều ngớ ngẩn, tiếng ve ầm ĩ cùng tiếng gió ù ù bên tai kéo tôi vào căn phòng tâm tưởng. Tôi nghĩ về Ngân, người con gái tôi đã dành cả nửa cuộc đời để yêu thương. Từ khi còn bé, tôi đã là bậc thầy về hầu hết mọi thứ nhưng tình cảm không nằm trong số đó. Kể từ khi chúng tôi không còn bên nhau nữa, những lúc đầu óc dãn ra đều khiến tôi lạc trong một rừng câu hỏi. Tôi có thực sự yêu cô ấy không? Tình yêu là gì? Tôi nhớ cô ấy, nhưng rồi sẽ được bao lâu? Và tình cảm này liệu sẽ có ngày phai nhạt. Tôi không rõ nữa. Lý trí của tôi luôn mách bảo rằng, mọi việc trên đời sẽ chẳng bao giờ ngừng thay đổi. Cuộc sống là như thế, khi con người ta trải qua một sự thay đổi quá sức chóng vánh, họ tới tìm tôi, thám tử, kẻ sẽ đào lên mọi nguyên nhân dẫn tới cái sự thay đổi ấy. Cái nghề mà tôi đeo đuổi gắn với sự đổi thay, ấy thế mà tình cảm của tôi với Ngân, suốt năm năm liền, vẫn y nguyên như thế!

Trong khi đầu óc tôi đang mông lung, chiếc xe đã dừng bánh trước tòa nhà Thịnh Vượng sau mười lăm phút lao đi trong đêm. Chà, tòa nhà hùng vĩ hơn trong ảnh nhiều, ý tôi là tôi đã từng thấy nó qua một vài bài báo, nhưng chưa bao giờ tới đây. Xung quanh tòa cao ốc ba mươi tầng đang được phủ một lớp ánh sáng mờ kia là một khu phố phồn vinh, rực rỡ và tấp nập. Giờ đã là mười một giờ kém mà người qua lại vẫn không ngớt khiến tôi chắc chắn lũ bắt cóc khó lòng đưa ông giám đốc đáng kính ra ngoài một cách lộ liễu được. Và tôi không sai, đi vòng quanh toà nhà, tôi dễ dàng tìm được cửa hầm nơi dẫn xuống bãi đỗ xe. Ngay trước cửa có một biển thông báo bãi đỗ xe đang được tu sửa. Có lẽ là một lời nói dối để cảnh sát bảo quản hiện trường. Đối diện với cửa hầm là một quán ăn đông đúc mở cửa hai mươi tư giờ với quầy hàng của người chủ được bố trí hướng thẳng tới cửa hầm. Chỉ bằng việc mua một bát phở, tôi có thể hỏi ra được rằng người chủ hoàn toàn khẳng định không có một nhóm người nào có hành động kì lạ trong suốt ngày hôm ấy và cũng không có một chiếc xe nào khả nghi đỗ trước tầm nhìn của ông ta cả.

Vậy là sau khi hoàn thành việc xác nhận cái giả thiết vô vị của Hoàng, tôi buộc phải tiến vào trong bãi đỗ xe. Vẫn còn duy nhất một chiếc ô tô đỗ lại đây, một chiếc là Audi A8L – theo tôi biết, là chiếc xe Audi đắt nhất được bán ở Việt Nam lúc này, chắc hẳn nó là xe của người đàn ông sở hữu tòa nhà này, người đã biến mất vào ngày thứ năm, cảnh sát đã giữ nguyên hiện trường mà không phong tỏa, hiển nhiên là do yêu cầu giữ bí mật của người nhà Ngân. Sàn bãi đỗ sạch sẽ quá mức, hẳn là cảnh sát, hoặc lao công đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Không thể nói tôi không thất vọng khi cố tìm kiếm một điều gì đó mà những nhà điều tra của chúng ta đã bỏ sót. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy sau lưng tôi một tiếng gọi:

-Này, cậu làm gì ở đây? Tôi được lệnh không cho ai vào khu vực này. Hãy rời khỏi đây ngay.

Quay lưng lại, tôi nhìn thấy một gã bảo vệ công ty trong bộ đồng phục. Hắn cao ráo, điển trai với mái tóc được chăm sóc cẩn thận. Hắn chạy tới chỗ tôi với bộ mặt nghiêm túc. Tôi quan sát hắn vài giây. Gotcha! Tôi biết hắn là ai. Vết thâm quầng trên mắt chứng minh hắn đã không đủ giấc trong vài ngày nay, ắt hẳn là do bị cảnh sát thẩm tra mà.

-Vậy ra đó là anh à, tay bảo vệ đã trực camera trong ngày ông chủ của anh biến mất.

Hắn sững người lại, không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi. Phải, thực ra tôi nhìn thấy vẻ mặt này nhiều lắm rồi, lâu dần, việc người khác nhìn tôi như vậy khiến tôi cảm thấy thích thú.

-Làm sao cậu biết được chứ? Chúng tôi đã giữ kín…

-Tôi biết vì con gái chủ anh đã thuê tôi, một thám tử, để tìm kiếm người cha đáng kính của cô ấy.

Hắn thay đổi ánh mắt, nhưng lại thay bằng vẻ nghi hoặc.

-Làm sao tôi tin được cậu không phải một tay nhà báo thạo tin nào đấy. Thám tử chỉ có trong phim thôi.

-Vì nếu là nhà báo tôi sẽ không biết anh là vừa mới kết hôn với một người vợ đảm đang và chu đáo nhưng tên khốn như anh vẫn đang ngoại tình với ai đó trong công ty. Tên khốn ạ! Không khó hiểu khi anh để mất camera, anh quá bận rộn với tình nhân của mình mà!

-Mày, làm sao?...

-Oh my god. “Làm sao” là câu cửa miệng của anh à? Ngón tay của anh không có nhẫn, nhưng vết rám nắng thì rõ ràng anh có đeo thường xuyên. Chỉ có một loại người tháo nhẫn ra khi không có mặt vợ, kẻ ngoại tình, và hiển nhiên phải là trong công ty thì anh mới tháo nhẫn ra khi làm việc. Tôi biết vợ anh rất đảm đang nhờ vết vá ở tay áo, hẳn là phải khéo tay lắm mới làm được như vậy, không nhìn kĩ tôi cũng chẳng nhận ra. Còn việc anh mới kết hôn thì nhờ vào đôi giày, carvat và cả chiếc áo sơ mi mặc trong, chúng đều rất mới. Một người đàn ông thay đổi từ đầu tới chân như thế thì hẳn phải là vì anh ta mới giàu lên hoặc mới cưới. Nghề bảo vệ chẳng giàu sang lắm, anh lại còn phải trực ca đêm thế này thì chắc chắn không phải vì phát tài được rồi.

-Không thế như thế được. – Giọng hắn run lên, toan lao vào đấm tôi.

Ngay khi hắn vừa vung nắm đấm ra, tay tôi gặt tay hắn ra rồi tung một cùi trỏ vào bụng hắn. Hắn quỳ hẳn xuống, hai tay ôm lấy bụng, rên rỉ gì đó tôi không nghe rõ. Những lúc này, vài ngón võ nghệ tự học thực sự có ích vô cùng. Có vẻ vụ ẩu đả đã bị người bảo vệ khác trực camera phát hiện, bộ đàm của tay bảo vệ réo ầm ĩ. Nhưng hắn trở nên hợp tác khi biết không phải đối thủ của tôi, hắn trả lời bộ đàm:

-Không có gì đâu. Báo động nhầm thôi. Tôi biết người này, cậu ta được bà chủ thuê.

Tôi ngồi xuống cùng với hắn ta :

-Chà, lựa chọn thông minh. Để tôi đoán nhé, chỉ là đoán thôi, cô thư kí của giám đốc, là người anh ngoại tình sao ? 

Anh ta không nói gì, nhưng hiển nhiên một phút im lặng đã xác nhận cho câu hỏi của tôi.

-Vậy là đúng.

-Đúng thế. Nhưng, xin anh, đừng nói, chuyện này…

-Tôi là người kín tiếng, nhưng còn tùy xem anh hợp tác với tôi thế nào. 

-Cậu muốn gì ?

-Không nhiều, tôi cần nói chuyện với tình nhân của anh, và trong khi đợi cô ấy tới đây, tôi mong muốn được xem băng ghi hình của các camera hôm đó.

-Nó bị tắt mà !

-Tôi không cần lúc xảy ra vụ việc, những gì xảy ra trong tòa nhà trước và sau đó mới quan trọng với tôi. – Đặt tay lên vai hắn, tôi cố gắng nhẹ nhàng. – Anh yên tâm, cái cuộc sống hai mặt chán chết của anh chẳng quan trọng với tôi. Tôi không phải người tốt căm ghét cái xấu hay gì ấy đại loại thế. Tôi chỉ là tay thám tử mầy mò sự thật trong đêm mịt mù thôi. Giờ thì gọi cô ta đi, rồi đưa tôi lên phòng camera.

Vài phút sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ của tên chồng vô trách nhiệm này mà tôi đã có thể tiếp cận với băng lưu trữ, tôi dành hơn nửa giờ để tìm kiếm những điều kì lạ trong ngày hôm đó, không kiếm được gì nhiều. Kẻ đã lẻn vào tắt camera biết được các góc khuất, điều đó khiến cho hình ảnh của hắn không thể nào bị bắt được, một kẻ rất xuất chúng, một đối thủ mà tôi mong đợi. 

Thế rồi người thư kí cũng tới, cô ta hoảng hốt và sợ hãi. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, không gian tĩnh lặng cộng với sự tối tăm của toà nhà rộng lớn đôi lúc khiến vài người nổi da gà. Cô thư kí là một người phụ nữ trẻ, cô ta không cao nhưng khá đẹp, mái tóc được nhuộm vàng, dài và mượt. 

-Xin lỗi vì đã đưa cô rời khỏi nhà giờ này, nhưng tôi đã nhận được vụ này hơi muộn và tính nghiêm trọng của vụ việc ép tôi phải hành động ngay. Mặc dù tôi khá chắc cô cũng chỉ vừa về nhà sau khi hết ca làm thêm.

-Làm sao mà anh biết điều đó?

-Giày cô đang dính đất, đó là vì cô đã đi qua đoạn đường đang sửa chữa cách đây năm phút đi bộ đúng chứ?

-Vâng. Đúng thế.

-Tôi đã để ý trang phục của cô, không một nếp nhăn, điều đó chứng tỏ cô là người vô cùng cẩn thận. Một người như thế hẳn sẽ không để giày bẩn như vậy nếu có thời gian lau chùi nó. Có nghĩa là cô chỉ vừa mới về nhà thì bị gọi tới đây. Tôi biết cô đã về nhà vì cô đã không mang theo túi xách khi tới đây mà chỉ mang ví. Thời buổi này phụ nữ hiếm khi đi làm mà không có túi xách lắm, nhất là nghề thư kí. Trong khi đó, cô đã tới đây trong khoảng hai mươi phút, tức cô về nhà lúc 11 giờ rưỡi. Cô làm gì mà về muộn thế?

-À, tôi…

-Áo quần cô đã bám mùi cà phê. Hương cà phê rất nhẹ, nếu chỉ ở trong quán một thời gian ngắn thì sẽ không thể bị ám mùi như thế được. Vậy hẳn cô phải là một nhân viên ở quán. Tôi nhớ trên con đường đang sửa chữa đó có một quán cà phê, đúng chứ nhỉ?

-Vâng.

-Rồi, giờ thì phiền cô ngồi xuống đây, tôi muốn cô kể lại ngày xảy ra sự việc. Không sai sót, thưa cô, vậy thì tôi mới có thể đưa chủ của cô về được. – Nói rồi, tôi chỉ vào chiếc ghế trước mặt.

Cô ta ngồi, ánh mắt cô ta nhuốm màu lo lắng và tội lỗi. 

-Tôi xin anh, đừng nói chuyện của tôi với anh Dương ra, anh ấy chỉ vừa mới có một cuộc sống ổn định. Nếu anh nói ra, chúng tôi…

Tôi không bao giờ muốn đối xử tệ với phụ nữ, bố tôi là một người đàn ông nóng tính và bạo lực, nhưng điều tuyệt vời nhất ông từng dạy tôi là đừng bao giờ là tổn thương phái yếu. “Họ sinh ra là phụ nữ đã rất bất công trong xã hội chúng ta rồi, họ yếu hơn chúng ta, ít khả năng tự vệ hơn, và còn chịu nhiều bất công hơn nữa từ những người tự nhận là kẻ mạnh như chúng ta.” – Ông từng nói với tôi như thế. Việc dùng bí mật để đe dọa một cô gái không bao giờ là ưu tiên của tôi, nhưng đôi khi, vì cô gái mình yêu, ta vẫn hay đi quá giới hạn. Điều đó là sai, nhưng ngay lúc này, tôi chẳng hối hận gì cả.

-Tôi sẽ không nói ra chuyện này, chắc chắn. Nhưng cũng giống như cô yêu thương người đàn ông kia, tôi cũng có người mà tôi nguyện hy sinh vì. Và cô ấy nhờ tôi mang bố cô ấy về, vậy nên, tôi sẽ làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ đó. Chính thế nên, nếu cô không thể hết lòng giúp tôi, thì tôi không chắc tôi sẽ làm những gì đâu.

-Tên tôi là Phạm Quỳnh Anh, 37 tuổi. Tổng giám đốc đã thuê tôi làm thư ký từ khi tôi mới ra trường, đã được 12 năm rồi. Cách đây bốn năm thì tôi trở thành tài xế luôn. Tôi xin thề với anh, sự biến mất của ông ấy là một điều khủng khiếp, ông ấy là một người chủ tốt, một người đàn ông đáng kính. - Cô gái trẻ khóc nức lên, kéo theo là sự khó chịu của tôi. Tôi luôn ghét con gái khóc trước mặt, nó khiến tôi trở nên khó xử, đặc biệt là khi đang tìm kiếm thông tin thế này. 

-Xin cô thứ lỗi cho phép lịch sự của tôi. Tôi biết về sự vĩ đại của bác ấy. Tôi từng gặp vài lần, và cũng đọc nhiều, nhưng những giọt lệ đó là không cần thiết trong lúc này. Tôi cần những dữ liệu, thưa cô. 

-Như anh đã biết, đó là thứ năm, mọi chuyện vẫn như hàng ngày. Mười chín giờ năm mươi, tôi cùng Giám đốc xuống bãi đỗ xe này. Nhưng ngay khi định mở cửa xe thì ông ấy lại bảo tôi trở lại lấy tập tài liệu mà ông ấy để quên trên bàn. 

-Ông ấy có thường xuyên quên đồ không? 

-Một vài lần, nhưng ông ấy vẫn luôn nổi tiếng là người cẩn thận và đúng giờ. Như tôi đã nói. Chúng tôi luôn xuống bãi xe vào 19h50. 

-Vâng, xin mời cô tiếp tục! 

-Tôi đã rời khỏi bãi đỗ xe, thang máy chỉ mất 2 phút để lên tới văn phòng nhưng tôi đã tìm chỗ tài liệu đó một lúc, có lẽ phải hơn 5 phút…

-Tôi đoán cô đã không tìm nó một mình!

-Sao… - Cô gái trò xoe mắt – Vâng, tôi đã gặp anh Dương trước văn phòng. Chúng tôi có trò chuyện trong khi tìm kiếm và anh ấy đã đi cùng tôi tới thang máy.

-Vậy là anh ta không đi vệ sinh. – Tôi đan hai tay vào nhau, hiển nhiên rồi, chẳng hề có gì là tình cờ được cả! – Vậy cô trở lại bãi đỗ xe lúc mấy giờ?

-Hai mươi giờ hai phút. Tôi đã nhìn đồng hồ khi không thấy giám đốc. Mọi thứ vẫn bình thường nên tôi nghĩ ông ấy chỉ đi đâu đó thôi. Tôi đã đợi ở trong xe suốt 10 phút rồi bắt đầu gọi điện thoại. Khi ông ấy không trả lời, tôi bắt đầu trở nên lo lắng. 

-Vậy tới lúc nào thì cô báo cho những người khác?

-Tôi đã đợi ở bãi đỗ xe hơn ba mươi phút, rồi gọi cho phu nhân, tôi cũng báo cho anh Dương. Tôi nghe nói đến ngày hôm sau họ đã báo cảnh sát. Phu nhân đã gọi cho tôi và bảo tôi không được nói cho ai biết chuyện này.

-Được rồi tôi đã hiểu. Tôi cần cô tập trung vào lúc cô vừa quay trở lại bãi đỗ xe, không có gì đã thay đổi sao?

-Vâng, tôi không thể nhận ra. Nhưng…

-Nhưng gì, thưa cô…

-Tôi có cảm giác ai đó đã theo dõi tôi từ phía sau, chỉ một lúc thôi, cũng có thể đó chỉ là cảm giác.

-Có phải từ phía lối vào bãi đỗ xe? 

-Vâng, có lẽ vậy! – Cô gái tỏ vẻ lo âu.

-À còn chuyện này, bác ấy là người Huế đúng chứ?

-Vâng đúng vậy, ông ấy vẫn thường xuyên về quê vài tháng một lần.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay cô gái:

-Ok. Rất cảm ơn cô vì mọi chuyện, những gì bí mật sẽ vẫn là bí mật. Tôi nghĩ tôi đã có đủ những gì tôi cần. Nếu cô nhớ thêm điều gì, cô hãy gọi cho tôi.

Rời khỏi căn phòng, tôi nhanh chóng bước vào thang máy và trở lại bãi đỗ xe. Không có gì đã thay đổi ở đây! Có lẽ là thế thật. Giác quan của tôi không thể phát hiện ra thứ gì bất ổn. Nhưng hẳn có một nơi tôi chưa kiểm tra. Lối vào, nơi cách xa xe ông giám đốc cả trăm mét, nơi cô thư kí đã “phát hiện” ra sự bất ổn. Men theo lối đi, tôi có thể cảm nhận cơ số những vết giày của cảnh sát pháp y đã quét sạch tất cả manh mối mà tôi có thể tìm được. Nhưng, may mắn thay, không phải tất cả. Nằm ngay sát rào chắn của phải đỗ xe, trong một góc tường khuất, nằm len lỏi trong từng vết lồi lõm của nền xi măng, tàn thuốc lá! Bằng chiếc chổi nhỏ luôn mang theo, tôi đã dễ dàng lấy được số bụi tàn thuốc còn sót lại. Không thể vui mừng hơn, tôi quyết định sẽ trở về nhà, tội ác này không hoàn hảo, tôi sẽ bắt được hắn. Sẽ sớm thôi tôi sẽ khiến hắn không bao giờ có thể đặt môi lên một điếu thuốc nào nữa!

--oOo--

-Vậy đó là tất cả những gì cậu thu được sao? Tàn thuốc lá ư? – Tôi ngạc nhiên hết sức ngay khi chàng thám tử kết thúc câu chuyện. 

-Phải, tàn thuốc, ở một nơi nó không nên ở. Và cậu phải biết rằng qua tàn thuốc, chúng ta có thể biết được đó là loại thuốc gì, chỉ cần vài phương pháp cơ bản để phân biệt. Bây giờ đã khá muộn, nhưng tin tớ đi, ngay sáng mai, tớ sẽ nói cho cậu biết tên của loại thuốc lá đó. – Cậu ta vênh mặt lên nhưng ánh nhìn vẫn tỏ ra rất xa xăm. – Loại thuốc là mà một người hút sẽ nói lên địa vị xã hội và sở thích của anh ta. Tớ tin rằng mình đã nắm giữ một manh mối quan trọng.

-Nhưng có vẻ cậu vẫn không có đủ tự tin rằng sẽ khám phá ra vụ án này.

-Yes… Như tới đã nói, tớ thu được quá nhiều, nhưng cũng quá ít. Rất khó để vẽ ra khung cảnh của vụ việc với những gì đang có trong tay nhưng tớ vẫn có cảm giác đã tiến rất gần tới hung thủ.

-Cậu đã có được giả thuyết nào chưa?

-Nhiều hơn một, nhưng không có cái nào hợp lí cho đến lúc này.

-Vậy hẳn cậu sẽ cần nhiều thông tin hơn nữa!

-Chắc chắn rồi, nhưng hãy để việc đó cho ngày hôm sau. Đêm nay thế là quá đủ rồi. Hẳn chuyến đi ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đây!

-Cậu đã có đích đến rồi sao?

-Dĩ nhiên, tòa biệt thự của ông chủ Thịnh Vượng, nhà của Ngân.

Và thế là không khí đêm khuya bắt đầu tràn vào căn phòng đang ngổn ngang những ưu tư. Tiếng ve vẫn râm ran bên ngoài còn bên trong thì hoàn toàn tĩnh mịch. Tôi vẫn có ý hỏi Dũng về những giả thuyết kia nhưng có vẻ cậu ta không thích nói với tôi về những điều không chắc chắn. Chúng tôi bắt đầu thiếp đi, say trong giấc ngủ, mặc cho những tưởng tượng cứ liên tục trào ra trong trí óc. 

--oOo--

“Reeeng!” Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cho mọi vật dường như bừng tỉnh. Ánh sáng mặt trời hắt vào căn phòng nhỏ khiến trái tim của tôi rung lên. Đã đến ngày thứ tư chuyện tồi tệ đó xảy ra, vẫn không có ai biết được tin tức gì của bố! Cảnh sát không, công ty cũng không. Thế nhưng một bầu trời xanh không một gợn mây đã xoa dịu tôi. Dũng là người thông minh nhất mà tôi biết, không ai trên thế giới này có thể làm được điều mà cậu ấy có thể làm, điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy cũng sẽ làm được những gì mà người khác đã không thể… Hy vọng thế…

Tiếng của người giúp việc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

-Cô chủ, có người cần gặp cô, cậu ta nói là bạn học…

Vậy là cậu ấy đã tới, tôi khá bất ngờ, Dũng nói cậu ấy sẽ tới nhưng giờ thì sớm quá! Mới sáu giờ sáng mà thôi. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu ấy có hứng thú với chuyện này, chắc chắn là như vậy! Tôi đã biết cậu ấy từ trước khi cả hai kịp hiểu thế nào là chuyện đời, cậu ấy không bao giờ làm những gì mình không thích, nhưng một khi đã cảm thấy hứng thú, cậu ấy sẽ làm mọi thứ gấp gắp nhất có thể.

-Chị bảo cậu ấy đợi em một chút, em sẽ ra ngay.

-Vâng, cô chủ.

Tôi mất 15 phút để thay đồ và trang điểm, thông thường tôi đã làm lâu hơn, nhưng tôi cần phải nghe những điều Dũng nói ngay lập tức. Tôi tin rằng cậu ấy đã biết được gì đó, tôi có cảm nhận như vậy, cậu ấy là Dũng mà!

Chạy vội xuống cầu thang, tôi thấy hai chàng trai đang ngồi trong phòng khách, thư thả thưởng thức cà phê. Tôi cất lời để phá vỡ sự tĩnh lặng sáng sớm:

-Hay quá, cậu đến rồi! Tớ đang mong cậu đấy, Dũng. Cả cậu nữa, chào cậu, Hoàng.

-Cậu hơi vội vàng đó, Ngân. Cảnh sát vẫn đang làm hết sức có thể mà! Họ đang ở phòng nào thế? – Dũng đáp lại lời tôi với dáng vẻ điềm tĩnh.

-Sao cậu biết? Không ai ngoài hai mẹ con tớ và chị giúp việc biết cảnh sát ở đây.

-Dĩ nhiên rồi, cô gái. Ngoài cửa có khá nhiều xe đậu bên đường, còn lý do nào khác có thể lý giải cho điều đó?

-Ừ, cũng phải. Làm sao giấu được cậu chứ? Họ đang ở trên phòng bố mẹ tớ, họ vẫn theo dõi điện thoại để đề phòng có người gọi đến…

-Cậu đã phát hiện ra “Ánh Trăng” là gì rồi chứ? – Hoàng nhảy vào nhưng vì một lý do gì đó cậu ta im lặng ngay khi liếc nhìn Dũng, họ có gì đó giấu tôi chăng?

-Điều đó không quan trọng! Ngân này, cậu có thể cho tớ xem đoạn video được gửi tới không? – Dũng cắt ngang khoảng lặng đó.

-Khó đấy, cảnh sát đang giữ nó mất rồi. Tớ nghĩ nó sẽ có trong cái laptop trên bàn. Tớ mới vào đó được hai lần, lần nào tớ cũng thấy nó mở.

-Vậy là được rồi, tới xin phép một chút, tớ cần gọi một cuộc điện thoại.

Dũng rảo bước khỏi căn phòng, tôi và Hoàng ngồi lại, liếc mắt nhìn nhau đầu thắc mắc. Hoàng nghĩ rằng tôi đang lo lắng, lên tiếng để trấn an tôi:

-Yên tâm đi, chắc chắn cậu ấy sẽ đưa được bố cậu trở về thôi.

-Tớ đâu có lo, đó là Dũng mà…

--oOo--

-Cháu gọi cho chú có chuyện gì vậy Dũng? – Tiếng của thanh tra Huy vang lên từ đầu dây bên kia.

-Ai là người phụ trách vụ mất tích của ông chủ tập đoàn Thịnh Vượng đó chú?

-Sao cháu biết về chuyện đó? Đó là một vụ án mật, bọn chú còn chưa công bố với truyền thông,… - Vị thanh tra trẻ có vẻ thu nhỏ âm lượng.

-Cháu biết những gì cháu muốn biết! Và có lẽ cháu sẽ không đứng ngoài vụ này. Một vụ án thú vị, quy mô lớn, lại xảy ra ngay bên cạnh, thật khó có thể làm ngơ được.

-Được rồi, người phụ trách là thanh tra Hoàng Văn Vĩnh, ông ấy là cấp trên của chú. Nếu cháu muốn, chú có thể nói qua với ông ấy.

-Không cần đâu, cháu đã ở nhà ông chủ tịch rồi!

-Hả? Cái gì? – Chú ta có vẻ hớt hả. – Đợi đã…

Không để cho chú ta nói hết câu, tôi đã tắt máy. Tôi biết vị cảnh sát này, ông ấy là một thiếu tá, từng tham gia phá nhiều chuyên án lớn. Tôi đã từng đọc vài vụ, ông ấy cũng rất khá. Nghe nói ông ấy từng tìm ra hung thủ nhờ vào việc nhìn vào gót giày của các nghi phạm. Không hẳn là quá xuất sắc, nhưng ít nhất cũng đủ tinh tế để có thể hiểu được cách làm việc của tôi. Nhưng hiển nhiên, đây là một vụ án lớn, sẽ không dễ để tôi chen chân vào. Sau khi nhắn cho Hoàng một tin nhắn yêu cầu cậu ta tránh mặt, tôi đi thẳng lên phòng của cha mẹ Ngân. Chắc hẳn Hoàng rất muốn cùng tôi theo vụ này nhưng việc đó sẽ gây khó khăn cho việc tương tác với cảnh sát. Họ sẽ không cho phép quá nhiều "trẻ con" tham gia một trọng án như thế này.

Căn nhà lộng lẫy được trang hoàng hoành tráng này không thu hút sự chú ý của tôi bằng những suy luận trong đầu. Tôi vẫn chưa hiểu được gốc rễ của vấn đề này, nhưng có một lối tắt. Đoạn video tên tội phạm gửi tới có thể là cơ may hoàn hảo để tôi chạm tới hắn. Và khi tóm cổ được hắn, mọi thứ sẽ trở nên rõ rằng. Cánh cửa phòng ngủ đóng kín nhưng thông qua lớp gỗ nâu này, tôi có thể nghe thấy những tiếng lộc cộc của gót giày và những âm thanh khó diễn tả của các loại máy móc hiện đại. 

Thời gian không chờ đợi ai, tôi gõ cửa, đã bốn ngày mắc kẹt tại đây, chắc chắn các điều tra viên xuất sắc của thành phố này muốn thư giãn gân cốt chút đỉnh. Mẹ của Ngân mở cửa, có lẽ bà nghĩ tôi là chị giúp việc. Bà có nét mặt tiều tụy của một người thiếu ngủ, đôi mắt thâm và khuôn mặt vàng vọc. 

-Cậu là ai? Sao cậu lại… - Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù đã gặp nhiều người lạ trong suốt những ngày qua, nhưng ắt bà ấy biết tôi không phải là một cảnh sát bởi dĩ nhiên, nếu thế thì những vị thanh tra trong căn phòng sẽ biết.

-Cháu là bạn của Ngân, cô nhớ cháu mà, cháu là Dũng. Cháu rất tiếc về những gì đã xảy ra với gia đình. Nhưng đó không phải là việc quan trọng lúc này. Cháu cần gặp thanh tra Hoàng Văn Vĩnh. 

Bà quay vào phòng, nhìn về phía các cảnh sát. Một người đứng tuổi có gương mặt nghiêm nghị đáp lại ánh nhìn bằng cái gật đầu. Tay phải ông còn cầm chiếc điện thoại, hẳn là chú Huy đã gọi điện báo. Ông cảnh sát kia bước ra khỏi phòng và đối mặt với tôi. Ông ta khoảng năm mươi, có lẽ còn già hơn, mái tóc đã có tóc bạc và gương mặt đã nhiều nết nhăn, nhưng từng đó những dấu vết thời gian cũng không che nổi vết sẹo dài trên má. Sau khi đóng cánh cửa lại, vị cảnh sát già dõng dạc nói:

-Tôi đã nghe nói về cậu. Nhưng đây không phải là việc của trẻ con. Tránh xa khỏi vụ án này đi.

-Chuyện treo cổ một ai đó cũng không phải là việc trẻ con. Và mọi người đã mắc kẹt một chỗ bốn ngày liền, bác không nghĩ nên có một góc nhìn khác hay sao?

-Nghe này, tôi đã thấy vô số kẻ dở người tự nhận mình là thám tử, những gã ngu ngốc nghĩ rằng cuộc đời là một bộ phim và hắn là vai chính. Cậu cũng chẳng khác gì. Phá một vụ án cũng không thay đổi việc cậu chỉ là trẻ con và tôi mới là cảnh sát. Trẻ con thì nên đi chơi thì hơn và đây không phải là chỗ chơi của cậu. – Nói rồi, ông ta định quay lưng bước vào phòng.

-Xì gà Cohiba Esplendidos!

-Sao cơ? – Ông thanh tra dừng bước và quay lại vì một lời nói lạ lùng.

-Một ai đó đã hút loại xì gà này tại hiện trường, vào cái ngày xảy ra vụ việc. Nó không thể có ở đó sớm hơn bởi lịch làm việc của lao công ở bãi đỗ xe là mười chín giờ hàng ngày. Bãi đỗ xe đó cũng đã không được sử dụng sau đó theo lời cảnh sát các người.

-Vậy thì sao?

-Xì gà này có giá 20 triệu một hộp và có một số lượng rất giới hạn các cửa hàng bán nó trên khắp đất nước. Nếu nó là hàng xách tay thì chịu nhưng nếu có ai đó mua thứ này trong nước thì là ta có thể tra ra. Đó sẽ là một bước tiến. Kẻ có đủ tiền để dùng thứ đắt đỏ đó chắc chắn phải là tên cầm đầu. – Nói rồi, tôi đưa cho ông ta túi có chứa mẫu tàn thuốc mà tôi thu được đêm hôm qua. – Đó là những gì cháu đã thu được, nếu bác nghi ngờ có thể kiểm tra lại.

Gương mặt của vị tranh tra già vẫn còn nét nghi ngờ nhưng đã dãn ra đôi chút. Sau khi nhận túi vật chứng – thứ mà ngay cả những nhân viên pháp y tốt nhất thành phố này còn bỏ quên, ông không thể tìm lấy nổi một lý do để gạt tôi ra khỏi vụ này:

-Không dễ dàng để tôi có thể cho cậu tham gia điều tra như những gì cấp dưới của tôi đã làm. Nhưng tôi sẽ cho cậu một ân huệ để biết thêm chút ý về vụ án này. 

-Cháu chỉ cần có thế! Cháu muốn được xem đoạn video mà bọn chúng gửi.

-Chỉ một lần.

-Chỉ một lần.

--oOo--

Gần ba chục năm qua, tôi đã gặp đủ loại người. Những kẻ thông minh, những kẻ không hề nhận mình là thông minh và cả những kẻ ngu xuẩn tưởng mình là thông minh. Nhưng sau nhiều năm trời, tôi thực sự ngạc nhiên. Loại người nào có thể phân biệt nổi tàn thuốc và bụi? Loại người nào có thể phân biệt được tàn của các loại xì gà? Tôi cũng không rõ nữa, cậu nhóc trước mặt tôi là gì? Một kẻ thông minh, một kẻ chỉ đang cố tỏ ra thông minh? Hay là một thiên tài!

Tôi cùng cậu nhóc này bước xuống phòng khách, người giúp việc của chủ nhà đã được cho về nghỉ, bởi cảnh sát chúng tôi cần đi lại nhiều hơn sau khi có một manh mối bất ngờ. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt sáng ngời kia không ngừng quan sát xung quanh và chỉ dừng lại sau khi đoạn video yêu cầu được mở lên. Sau khi ra lệnh cho cấp dưới mang cho cậu ta chiếc laptop, tôi phải gọi điện cho bên pháp y và các cảnh sát điều tra để lần theo manh mối mới. 

Tôi không biết đoạn video này có ích gì cho cậu ta không. Bởi tôi đã xem nó hàng trăm lần suốt những ngày qua. Đó chỉ là hình ảnh của vị chủ nhà giàu có bị trói chặt vào chiếc ghế, và phải chịu hai gậy từ những tên đeo mặt nạ khúc côn cầu. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng hóa ra chuyện tàn xì gà kia vẫn chưa phải là điều cuối cùng làm tôi phải ngạc nhiên trong ngày hôm nay.

-Tại khu vực cảnh Đình Vũ có nhà kho bỏ hoang nào nằm theo hướng Bắc-Nam không? – Cậu ta lên tiếng sau khi xem qua đoạn video một lần.

-Sao cơ? – Cảnh sát cấp dưới của tôi bỗng ngạc nhiên. 

Tôi tiến về chỗ cậu ta ngay lập tức, ngay trước khi cậu nhóc chỉ vào màn hình.

-Cửa sổ này, nó bị vỡ nên ta nhìn thấy mặt trời, lúc này nó có ánh cam. Ông giám đốc bị bắt cóc tối thứ năm, đoạn video được gửi tới sáng hôm thứ sáu, có nghĩa là nó được quay lúc bình minh. Không gian ở đây khá lớn, nhưng không có đồ đạc gì, có nghĩa nó là một nhà kho. Chúng ta cũng không nhìn thấy cửa ra vào nhưng cửa số lại lọt vào ống kính.

-Vậy cũng không nói được gì. – Tôi lên tiếng.

-Nhưng hãy nhìn xem, đồ của những tên bắt cóc rất nhăn, có vẻ như chúng đã bị dính nước. Từ đêm ngày thứ năm tới sáng sớm thứ sáu hôm đó, ở Hải Phòng chỉ có khu vực đảo Đình Vũ là mưa. Đó là may mắn của chúng ta! Vậy là chúng ta cần tìm một nhà kho tại đảo Đình Vũ có cửa sổ nằm theo hướng Đông, tức hướng nhà kho quay về Bắc-Nam.

-Hiểu rồi. Mau tìm kiếm đi!

Tôi ra lệnh cho cấp dưới của mình kiểm tra. Trong lòng thầm trách cứ bản thân. Tất cả điều đó ở ngay trước mắt, tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ? Thế nhưng nói đi cùng phải nói lại. Một kẻ có thể để ý tới một chấm tròn da cam chưa đầy vài xencimet vuông trong khi trước mặt là một người đàn ông đang bị tra tấn thì cũng thật là một kẻ kì lạ! Hay thậm trí là điên khùng chăng…

--oOo--

“Tích tắc, tích tắc,…” Tiếng đồng hồ điểm từng nhịp thật chậm rãi. Những điều tra viên đáng kính của chúng ta đã tìm ra nhà kho nơi giam giữ ông giám đốc. Một đội đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là chờ đợi. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên về ban trưa, tuy nhiên sức nóng mà mặt trời xả xuống trần gian vẫn không thể sánh với ngọn lửa trong lòng tôi. Vẫn còn quá nhiều những bí ẩn mà tôi không thể hiểu, có những câu hỏi vẫn không thể trả lời. Tôi đã bỏ lỡ điều gì đó chăng? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi ánh mắt Ngân. Cô ấy vẫn không nguôi đi nỗi lo lắng. Suốt cuộc đời của nhau, chúng tôi đã từng chia sẻ mọi vui buồn, nhưng tôi luôn là kẻ vô tâm hơn, bởi tôi quan tâm tới hàng tá vấn đề khác. Chính vì thế nên càng lớn lên, hai chúng tôi càng giữ nhiều chuyện cho bản thân mình hơn, càng xa cách nhiều hơn. Đó là lỗi của tôi… 

Chẳng biết làm gì hơn trong hoàn cảnh oái om đến thế này, tôi chỉ biết bước tới và nắm lấy tay Ngân. Hai chúng tôi nhìn nhau, đã lâu rồi tôi không bày tỏ những cảm xúc như thế này, không biết ánh mắt lúc đó có giống với an ủi không nhưng chắc sự có mặt của tôi có vẻ giúp cô ấy an lòng một chút. 

-Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ? 

Ngân nhìn tôi, hỏi một câu hỏi mà tôi cũng không biết trả lời ra sao. Nhiều năm qua, tôi sống với những lời khẳng định, đúng và sai! Những tuyên bố đầy cao ngạo, những câu trả lời đầy tự tin. Nhưng ngày hôm nay, tôi cũng không dám nói như vậy nữa.

-Hẳn rồi, nhất định bố cậu sẽ an toàn trở về.

Ngay trong khoảng lặng đó của chúng tôi, giọng nói ồm ồm của vị thanh tra già vang lên, thanh âm bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ:

-Không có sao? – Người cảnh sát hỏi như hét vào điện thoại.

Sau một cuộc đối thoại tiêu cực với cấp dưới, ông ta trở lại với một tuyên bố khiến cho vụ án càng trở nên phức tạp hơn:

-Đúng như cậu nói, ông Lê Minh Quân đã từng ở đó, nhưng có vẻ bằng lý do nào đó, lũ bắt cóc đã di chuyển con tin kịp lúc. Nghe nói cái ghế trong đoạn video vẫn còn ấm khi người của tôi đến nơi. 

-Không thể nào! – Vị phu nhân ngồi sụp xuống khi nghe thông tin vừa rồi.

Người bạn thanh mai trúc mã của tôi cũng không thể kiềm chế nổi, cô ấy đã bắt đầu rơi lệ. Đúng như người ta nói, sự tuyệt vọng không giết người, sự thất vọng mới làm điều đó! 

Vụ án này vẫn chưa thể kết thúc. Chết tiệt! Kẻ làm chuyện này, bất kể hắn là ai, hắn thông minh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi có cảm giác nếu không thể giải được những bí ẩn vẫn còn chưa được trả lời thì chắc chắn sẽ không thể chạm tới hắn. 

-Bác Vĩnh, chúng ta phải tới đó! – Không thể tiếp tục ngồi một chỗ, tôi cần phải làm gì đó.

-Không thể nào! Chúng tôi không thể để cậu lún sâu hơn vào vụ này. Ta đã thỏa thuận rồi.

-Có cần cháu phải nhắc lại không? Các bác mất hơn hơn ba ngày trời, cháu mất mười phút để tìm ra chỗ của bọn bắt cóc.

-Điều đó… - Ông thanh tra thực sự hơi đuối lý.

-Nếu bác không cho cháu đi cháu cũng sẽ tự tới đó. Không một nhân viên pháp y nào của các bác đủ tinh tế để thu thập hết mọi bằng chứng tại đó trong thời gian ngắn. Cháu là hy vọng duy nhất để đưa ông giám đốc của chúng ta về nhà trong đêm nay.

-Thôi được, cấp dưới của tôi sẽ đưa cậu tới đó. – Sau một hồi suy nghĩ trong giây lát, thanh tra gật đầu.

-Bác sẽ ở lại? – Tôi khá ngạc nhiên, tôi đã nghĩ ông ấy là người thích quan sát nhiều hơn chứ.

-Ta đã quá già cho những trận chiến này rồi!

-Vậy cháu sẽ đi! 

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, mắt liếc qua cô gái tôi yêu, tự hứa với bản thân nhất định sẽ phải giải được bài toán này. Không phải vì tôi, không phải vì nỗi tò mò và sự tự tôn của chính mình nữa. Ngay khi tôi bước lên xe cảnh sát, một cảm giác kì lạ thoáng qua. Tôi không rõ tại sao, có vẻ như ai đó đang theo dõi tôi, rất gần thôi. Tôi quay đầu lại để tìm kiếm ánh mắt của ai đó, không ai cả, chỉ một hàng xe dài xếp đều tăm tắp…

--Còn tiếp--

*Lưu ý: Các nhân vật và sự kiện xảy ra hoàn toàn là sự hư cấu.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem