ÁNH TRĂNG MỜ ẢO: Ánh trăng mờ ảo (Phần cuối)

Nắng chói chang, những ngày hè oi nồng thực sự đang đến rất gần. Mười hai giờ trưa, mùi muối biển phẳng phất trong không khí hòa trộn với mùi bí ẩn nồng nặc phả vào mũi tôi. Nhà kho nơi chúng tôi đến nằm khuất sau một nhà máy chế biến hải sản. Bụi bám khắp nơi, có vẻ như nó đã không được sử dụng trong nhiều năm, hệ thống bảo quản đã xuống cấp. Khá ngạc nhiên là vẫn có điện, thật khó hiểu khi có ai đó lại duy trì chi phí cho một nhà kho bỏ hoang như vậy. Tất cả những gì trông thấy trước mắt hoàn toàn có thể tưởng tượng trước, bởi nó giống như y hệt so với video đe dọa đã được gửi tới. Một chiếc ghế nằm giữa căn phòng, xung quanh khá nhiều vỏ hộp cơm, có lẽ đến từ một quán cơm nào đó gần đây, nhưng khó mà có chủ hàng nào nhớ được mặt khách hàng, không có nhiều hy vọng lắm cho hướng điều tra đó. Nhưng hiển nhiên, chúng là ai không phải điều tôi quan tâm, tôi cần biết chúng đã đi đâu? Thứ gì sẽ cho tôi biết điều đó?

-Đây là tất cả đấy, chúng tôi đã giữ nguyên mọi thứ theo yêu cầu của sếp. Vậy cậu định làm gì? Có gì ở đây có thể khiến cậu trở nên khác biệt với chúng tôi? 

Câu hỏi của một cảnh sát trẻ tuổi đã làm cho tôi tỉnh lại. Dường như việc tập trung hết mức cho vụ án này khiến tôi không còn biết nổi xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa.

-Một thám tử không xuất chúng hơn một cảnh sát, chúng tôi có thể thông minh hơn và có nhiều thời gian nghiên cứu hơn nhưng đó không phải điều khác biệt. Những cảnh sát thì thường tập trung vào dấu vết, một kẻ thông minh sẽ xóa bỏ được dấu vết. Tôi chỉ quan tâm tới sự bất thường, những thứ cần ở đó nhưng không ở, những thứ đáng ra không nên ở đó nhưng lại có. Những thứ đó sẽ mang ta tới sự thật.

-Vậy có gì ở đây đang ở chỗ nó không nên ở?

-Có một thứ! 

Tôi cúi xuống sát xuống sàn, tất cả các dấu chân ở đâu đều không có gì đặc biệt trừ một cái. Đôi giày cỡ 42 này thuộc về một kẻ cao tầm một mét tám, một kẻ không xuất hiện trong video. Nhưng quan trọng hơn hết, thứ đất dính trên đó không thuộc về bất kì nơi nào chúng đã đi qua, trên con đường từ tổng công ty của ngài giám đốc tới nơi này, tại sao?

-Tại sao? – Tôi tình cờ lẩm bẩm hơn to và tình cờ khiến anh chàng cảnh sát kia nghe được.

-Tại sao gì? 

-Anh lấy mẫu đất từ dấu giày này đi, nó tới từ một nơi khác!

-Vậy thì sao? – Người cảnh sát có vẻ ngạc nhiên – Những kẻ này có thể tới từ những nơi khác nhau.

-Không, những kẻ này rất thông minh, chúng chỉ để lại dấu vết khi vội vã rời đi. Chúng đã vội vã khi ta biết chúng ở đâu. Chúng đã chuẩn bị cho việc bị phát hiện và đã có một nơi giam giữ khác. Để an toàn, một kẻ đã đi xem xét trước. Khi đất còn ẩm, đã có hai chiếc xe ở ngoài kia, một xe máy và một ô tô, đó là bằng chứng. Vậy có nghĩa là tên này chỉ đến hai nơi, nơi giam giữ tiếp theo và nơi này. Vậy chắc chắn đất này phải ở nơi tiếp theo chúng đến. Chúng đã tới khu vực của tôi, chúng tới Kiến An rồi!

--oOo--

Thời gian trôi qua chậm chạp tới đáng kinh ngạc, tôi bắt đầu hơi hối hận vì không tới hiện trường. Tất nhiên việc tôi đã quá già là thật, nhưng dòng máu mạo hiểm của một cảnh sát mới vào nghề vẫn chảy sôi sục trong tôi. Những gì tôi phải đối mặt lúc này chỉ là một không khí u ám với những người vợ, người con đang thất vọng. Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu công việc này, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ đem đến cho tất cả người dân nụ cười. Nhiều năm sau, tôi nhận ra thì bản thân chỉ có thể cố hết sức, bởi đôi khi hết sức cũng không chắc là đủ. Suốt nhiều năm tiếp theo, tôi lao lên phía trước, dùng toàn bộ những gì mình có, phá mọi vụ án, giải quyết từng vấn đề và tôi có được ngày hôm nay.

Nhưng rốt cuộc thì, khi ta mang theo một quân hàm lớn hơn, nó không hề chỉ là một chiếc phù hiệu, ta cần phải chịu nhiều trách nhiệm hơn để ngưng việc đâm đầu về phía trước một cách mù quáng. Nực cười là tôi đang thật sự trông mong một cuộc điện thoại, không phải đề truyền đạt thông tin, mà để thông báo kết quả điều tra. Cậu nhóc đó khiến tôi có nhiều thiện cảm, nhiệt huyết đó, nó làm tôi thấy bản thân mình những ngày xưa. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối cùng thì nó cũng tới, đó là từ cấp dưới của tôi:

-Nói đi!

-Sếp, chúng tôi đã kiểm tra trước mà không báo cáo, chúng tôi đã tìm ra một nhà kho gần đôi Thiên Văn. Cậu nhóc đó bảo chúng đã tới đó. Hiện giờ chúng tôi đã lên đường rồi.

-Thật chứ? Được, lần này tôi sẽ hỗ trợ. Nhất định phải nhanh lên trước khi lũ bắt cóc kịp trở tay! Gửi địa chỉ cho tôi luôn đi!

Nói rồi, tôi tắt máy và quay sang trợ lý thanh tra của tôi:

-Cô hãy chăm sóc cho gia đình họ, tôi sẽ đem một đội tới nhà kho đó. Chúng ta ở gần hơn, tôi sẽ tới đó trước!

Sau khi phân công xong nhiệm vụ cho những cảnh sát khác, tôi nhanh chóng lên xe, phóng tới địa chỉ đã được gửi vào máy. Thú thật tôi tò mò về cách cậu nhóc đó tìm thấy chỗ đó, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Có một gia đình cần tôi lấy lại niềm vui, và tôi sẽ không chần chừ bất kì một giây nào nữa.

Chỉ mấy 15 phút sau, chúng tôi đã tới nơi. Đó là một nhà kho mới được xây dựng, có vẻ vẫn chưa được dùng tới, màu sơn mới kèm theo nhiều dấu chân dưới đất. Khác với chỗ cũ kia, nơi này nằm gần khu dân cư hơn, có lẽ vì thế nên lũ bắt cóc đã vội vã hơn. Ngay khi định phân công việc xâm nhập, tôi bỗng nhận ra, chiếc xe vốn phải đỗ ở đây đã biến mất. Một nỗi lo sợ bỗng xuất hiện trong tôi, hốt hoảng, tôi chạy vội vào trong nhà kho, kéo theo sau là những cấp dưới vẫn chưa kịp nhận ra vấn đề. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi là lao đầu về phía trước như một chàng trai chưa tới ba mươi mới vào nghề.

Cửa nhà kho mở ra, trống trơn, tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi chỉ là một khoảng không vô vọng, dưới sàn chỉ là vài ba dấu chân hiện không rõ. Tôi lại thua một lần nữa, chúng tôi lại thua một lần nữa, chúng đã rời đi, có lẽ chỉ cách đây vài phút.

-Chết tiệt. – Tôi hét lên và đá mạnh vào viên đá dưới đất. – Làm thế quái nào? Làm thế quái nào chúng biết chúng ta đang tới? 

-Có thể chúng chưa từng ở đây, tên nhóc con đó đã sai thì sao? – Một cậu cảnh sát trẻ thắc mắc như đang trêu tức tôi.

-Cậu ngốc thật à? Khóa cửa đã bị cắt những dấu chân ở đây khớp với những dấu chân ở ngay ngoài kia. Trên đường cũng có dấu vết quay xe rất mới. Chúng đã ở đây, và rời đi chỉ ngay sau khi ta biết chúng ở đâu. – Tôi hét vào mặt cậu ta một cách giận dữ.

Trong suốt nhiều năm, tôi chưa từng nhận ra bản thân lại vô dụng như vậy! Tôi đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí đã phá luật bằng cách trao quyền cho một thám tử tư mà còn chẳng phải là một thám tử tư đúng nghĩa, nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Tôi vẫn thua!

--oOo--

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ing ỏi, xe của chúng tôi phải vất vả lắm mới vượt qua đám đông những con người hiếu kì vây quanh hiện trường mà tôi đã tìm ra. Về cơ bản tôi đã nghe về tình hình. Tôi lại một lần nữa thất bại trước tên bắt cóc này, hẳn một người cao ngạo như thanh tra Vĩnh cũng thấy thế. Hai thất bại trong một ngày là quá đủ với tôi rồi. Khi nhận lời Ngân, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình phải đối mặt với một đối thủ xuất sắc như vậy. Có điều gì đó mà tôi đã bỏ qua, một điều gì đó khiến cho hắn luôn sớm hơn tôi một bước chân. Tôi cần phải bắt đầu lại từ đầu! Bởi kể cả khi tôi tìm thấy địa điểm tiếp theo thì vẫn sẽ không thể tới đó đúng lúc được. Không thể đi đường tắt, tôi cần biết hắn là ai trước đã.

Lặng lẽ rời khỏi bầu không khí ảm đạm của các cảnh sát, tiếp tục len qua đám đông ồn ào, tôi bắt taxi và trở về nhà. Quãng đường vô nghĩa trôi qua trước cả khi tôi kịp nhận ra. Lần đầu tiên, tôi không còn suy nghĩ nữa. Tôi thật sự không muốn nghĩ ngợi gì, tôi chỉ còn nửa ngày trước khi lũ bắt cóc quyết định thời gian và địa điểm trao đổi. Và đó sẽ là thất bại cuối cùng, thất bại lớn nhất cuộc đời tôi.

Về tới nhà với một tiếng thở dài, Hoàng không còn ở đây nữa, cậu ấy chắc hẳn mong đợi nhiều hơn. Lúc nào cũng cậu ấy cũng háo hức với những suy luận của tôi. Cũng thật may, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi lúc này. Lục lọi khắp căn phòng, từng trang giấy, tôi thật sự hy vọng có thể tìm thấy gì đó đủ để tĩnh tâm lại. Đồng hồ vẫn tiếp tục điểm nhịp, hai tiếng tiếp theo trôi qua trong trống vắng, không một ý tưởng nào nảy lên, tôi bất lực rồi. Tôi đã để quên mất một manh mối ở đâu đó mà tôi không thể nhớ ra, có gì đó đã chìm sâu vào trong hộc tủ kí ức của tôi. Đó là thứ gì chứ? 

“Kính coong…” Tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình, hầu như bao giờ tôi cũng ra cửa trước cả khi có ai đó chạm vào chiếc chuông, nên cũng đã một thời gian rất dài rồi tôi chưa nghe thấy âm thanh ấy. Mệt mỏi rời khỏi ghế, tôi tiến ra cửa với đầu óc nặng trĩu. 

-Ngân à, chắc cậu nghe chuyện rồi.

-Ừ, tới biết rối… - Cô ấy cúi xuống vẻ buồn bã.

-Tớ xin lỗi, tớ không biết tớ có làm được không nữa, Ngân à! - Tôi không còn đủ tự tin để nhìn vào mắt cô ấy nữa.

Ngân bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, cô ấy gượng cười, có lẽ vì muốn an ủi tôi:

-Không, thực ra, tớ rất biết ơn, vì cậu đã ở bên tớ những lúc như thế này!

Tôi nhìn Ngân, ánh mắt cô ấy long lanh lệ, tôi dường như cũng vậy. Cứ nghĩ tôi đã quên mất cảm xúc từ lâu, nhưng hãy nhìn xem, tôi đứng trước cô ấy, tim tôi đập thình thịch, và nước mắt sắp sửa rơi. Hai chúng tôi ngồi xuống ngay thềm nhà, như hai đứa trẻ ngày xưa, nắm tay nhau.

-Đã lâu lắm rồi.

-Ừ, đã lâu lắm rồi…

--oOo--

-Mặn quá! 

Vừa đưa được miếng bánh lên miệng tôi đã không thể nào ăn nổi. Chỉ đợi có thế thôi là hai cậu ấy thi nhau cười khúc khích.

-Dũng, Han-na, không được cười tớ.

-Tớ đã bảo nhiều muối quá mà! – Han-na đáp bằng cái giọng lơ lớ của cậu ấy.

-Thôi bỏ đi đi, ăn mặn thế không tốt cho thận và huyết áp đâu. – Dũng cũng nói mà không chịu ngưng cười.

-Kệ tớ! Tớ mới 8 tuổi thôi, không phải cụ non như hai cậu. - Tôi bực bội, nhăn nhó cãi lại hai người bạn của tôi. – Tối nay, mẹ tớ về rồi. Tớ nhờ mẹ chỉ lại.

Bỗng nhiên Dũng cầm một chiếc bánh qui mà tôi đã làm lên ngắm nghía chút rồi cắn một miếng. Nói như muốn an ủi vì đã biết lỗi vậy:

-Thực ra ăn một chút thôi thì cũng không sao đâu nhỉ?

Thế là suốt buổi chiều đấy ba đứa chúng tôi cứ nhấm nháp chỗ bánh qui hỏng đó, uống cả vại nước mà thi nhau cười đùa. Nhưng mà như một đứa bé biết điều, hôm đó tôi vẫn về than thở với mẹ vì lần làm bánh hỏng này. 

-Làm sao để con có thể nấu ăn khéo tay như mẹ chứ?

-Thực ra con gái này, mẹ có một bí mật nhé! – Mẹ tháo chiếc nhẫn trên tay ra và đưa cho tôi – Đó là nhẫn của bà ngoại con cho mẹ, đeo nó giúp mọi người nấu ăn ngon đó. Giờ mẹ trao lại nó cho con gái nhé.

Mặc dù tôi đã đủ lớn để hiểu được đó là một trò đùa trẻ con, nhưng không hiểu tại sao, tôi lại tin điều đó tới như vậy. Thế là tôi cùng mẹ lại đâm đầu vào bếp để thử lại một công thức làm bánh qui mới. Buổi tối ấy cứ thế nhanh chóng trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, tôi lại bê chỗ bánh chạy sang nhà Dũng, cậu ấy lại mỉa mai tôi:

-Lần trước đã nhiều muối rồi, liệu lần này có nhiều đường không đây? 

-Còn lâu, tớ có đeo nhẫn của bà ngoại rồi! Lần này chắc chắn là ngon đấy. 

Thế là dưới hiên nhà hôm ấy, lại tiếng nói cười rộn ràng của mấy đứa trẻ con chúng tôi. Vui vẻ và hồn nhiên, tin tưởng vào những chuyện thần kì chẳng bao giờ có thể xảy ra.

--oOo--

Khoan đã, là nó, suy luận của tôi đã đi sai hướng ngay từ đầu. Có vẻ như việc bị ảnh hưởng bởi tình cảm của tôi với Ngân đã khiến cho tôi không có được một phán đoán chính xác. Khi ta cứ chăm chăm nhìn vào một sự việc không hề tồn tại khiến ta mặc định một thực tại mà lẽ ra chỉ có trong tưởng tượng. Tôi đã quá tập trung vào sự trong sáng của người bạn cũ mà quên mất điều mà tôi luôn cho là tôn chỉ: “Kẻ nào cũng có thể làm việc xấu xa! Bất cứ kẻ nào.”

-Ngân, tớ cần tới một nơi. Lần này thì chắc chắn, bố cậu sẽ trở về sớm thôi, ngay tối nay!

Tôi đứng bật dậy, còn những manh mối tôi cần xác thực, để làm tròn lời hứa với cô ấy, có lẽ vài hình tượng sẽ bị đạp đổ. Tôi sẽ phải xử lý việc này, bằng cách nào đó, tự tôi phải làm biến mất vụ trọng án này, ít nhất là để không ai bị tổn thương.

-Cậu biết gì rồi sao? – Ngân tròn mắt nhìn tôi.

-Ừ, nhưng tớ cần xác nhận vài chuyện nữa. Cậu cứ về đi, đợi tin tớ.

Tôi nhìn Ngân, ánh mắt tôi đang tự tin hơn bao giờ hết nhưng thật sự trong thâm tâm tôi có gì đó hơi xao động. Thám tử là một nghề kì lạ. Con người luôn tò mò, nhưng lại luôn muốn biết bí mật của những người khác. Và thế là người ta thuê chúng tôi, để đào nên bí mật của những người khác. Và giờ, trong khi nghĩa vụ của tôi là đào nó lên, tôi lại tự hỏi liệu tôi có thể thử giữ bí mật một lần hay không!

Sau khi chia tay với cô gái tôi thầm yêu, tôi cũng vội vàng rời khỏi nhà mang theo trái tim đang nóng như lửa đốt. Tôi đã lựa chọn, không cảnh sát, không công chúng, tôi sẽ làm việc này một mình. Trên chiếc taxi băng băng qua một con đường đã không còn gì lạ lẫm, tôi gọi một cuộc điện thoại cho cô thư kí đã gặp hôm qua:

-Hy vọng cô còn nhớ tôi. Vì tôi đang cần cô giúp đỡ chút.

-Vâng, tôi có thể giúp gì cho cậu?

-Tôi cần xem một số tài liệu của công ty, sẽ không ảnh hưởng tới cô đâu. Những gì tôi đọc được sẽ chỉ ở trong đầu tôi mà thôi.

-Nhưng,… - Trong một thoáng ngập ngừng, có vẻ cô ta nhớ ra tôi đang biết những gì. – Được rồi, cậu cần gì?

Chiếc xe phóng thật nhanh qua con phố đông đúc khác hẳn với đêm qua. Rốt cuộc thì, kết thúc của vụ án lớn thứ hai trong đời tôi, cũng phải đến mà thôi. Phía ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, có vẻ như trời đã vào hè mất rồi.

--oOo--

Chờ đợi, và chờ đợi là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Kế hoạch vẫn diễn ra trôi chảy, sự xuất hiện của một tên nhóc thông minh nào đó cũng không thể ngăn được tôi tiến tới kho báu đó. Sớm thôi, chỉ cần lấy lại chiếc nhẫn thì tôi có thể kết thúc chuyện này.  Bỗng nhiên, xóa tan bầu không khí tĩnh mịch ngay trước hoàng hôn, một tiếng động mạnh vang lên khiến cho tôi giật mình, sau cùng thì làm việc xấu vẫn khiến cho ta nơm nớp lo sợ, chẳng mặc tất cả những gì tôi đang làm là đòi lại công lý cho dòng họ tôi. 

-Có ai đó ném gạch vào xe của chúng ta. – Một người mà tôi đã thuê lên tiếng sau khi liếc qua của số.

-Đi kiểm tra xem. – Tôi nói với họ trong khi vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại.

Căn phòng trống vắng khi bọn họ đã ra ngoài hết, tôi ở lại một mình trong căn nhà kho cũ này. Tối tăm và ảm đạm khác hẳn cuộc sống xa hoa bình thường. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, những kế hoạch thông minh nhất cũng không thể nào vượt qua được thứ đứng trên tất cả, sự thật!

-Thật sự là một kế hoạch tinh vi đấy chú ạ. Cháu biết chú là một doanh nhân có tài, nhưng nếu là một tội phạm thì hẳn chú cũng là một đối thủ khó xơi.

Một tiếng nói từ trong góc khuất của căn phòng vọng ra, thực sự mắt tôi đã trợn tròn và trong lòng thì hốt hoảng vô cùng. Nhưng nhiều năm kinh doanh đã giúp tôi học được cách không thể hiện nỗi sợ ra ngoài. 

-Ai đó? – Tôi hét to vào không khí, cố gằn giọng để lấy lại bình tĩnh.

-Chúng ta biết nhau mà, cháu chào chú. 

Cậu ta từ từ bước ra, ánh sáng hất vào gương mặt làm cho tôi có thể nhận ra được. Là cậu ta, bạn của con gái tôi, người đã khiến tôi chạy hớt hải năm lần bảy lượt ngày hôm nay.

-Thành phố này vẫn quá rộng để cháu biết rõ, nhưng quận Kiến An thì không như thế. Cháu hiểu từng ngóc ngách nơi này và đó là lý do cháu xuất hiện ở đây mà không cần phải đi qua cửa chính. Cũng đã lâu lắm rồi ra mới gặp nhau, dạo này chú vẫn khỏe chứ? 

Ánh mắt cậu ta sắc lạnh nhìn tôi như đã hiểu hết mọi chuyện, tôi bị lộ rồi sao?

-Dũng đúng chứ, tìm được ra chỗ này cháu cũng giỏi đấy! 

-Cảm ơn chú. – Cậu ta mỉm cười – Công ty chú vẫn giữ danh sách từng nhà kho không được sử dụng trong thành phố mà, cháu chỉ tìm từ cái gần nhất. Đó là lý do chú vẫn duy trì hệ thống điện cho một nhà kho đã bỏ hoang. Chú đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ lâu lắm rồi nhỉ? 

Người của tôi đã trở lại nhưng tôi vẫy tay ra hiệu để họ không vào và tiếp tục cuộc đối thoại với người mà lần cuối tôi gặp vẫn còn là một tên nhóc chục tuổi:

-Vậy là cháu đã biết hết!

-Vâng, biết đủ nhiều. Nhưng vẫn còn một câu hỏi mà cháu muốn chú trả lời. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu từ nơi mọi chuyện xuất phát.

-Dĩ nhiên rồi.

-Chú thật sự là con cháu của người thợ thủ công đó?

-Đúng thế! – Tôi ngạc nhiên tới tột độ khi đó là lại là câu hỏi đầu tiên của cậu ta, một câu hỏi đủ để chứng minh cậu ta đã đi guốc trong bụng tôi mất rồi.

-Vụ hỏa hoạn năm đó viên đá thực sự đã biến mất?

-Một gia nhân trong nhà bỏ trốn với viên đá. 

-Và sau nhiều thế hệ, dòng họ chú vẫn không thôi tìm kiếm viên đá. Và rồi chú phát hiện ra, nó nằm trên tay bà ngoại của Ngân.

-Chú gần như đã phát điên khi tìm thấy viên đá đó. Suốt nhiều năm, chú luôn mơ mộng giành lại nó. Và rồi chú đã lập một kế hoạch!

-Một kế hoạch đủ tinh khôn để lừa được cảnh sát. Chú thuê người tự bắt cóc bản thân mình, cố tình để quên tài liệu ở trên bàn. Biết rằng tay bảo vệ giám sát camera sẽ rời vị trí để tới chỗ tình nhân, người sẽ đi lấy tài liệu cho chú. Một người chú thuê đã tắt camera kịp lúc và chú rời khỏi tầm nhìn, trốn trong góc và thay đổi trang phục để bớt gây chú ý hơn. 

-Phải. – Không biết làm gì hơn, tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu.

-Chú biết sai lầm lớn nhất mà chủ để lại hiện trường là gì không? Chú đã hút thuốc! Mặc dù đã nhanh chân dẫm lên tàn thuốc để người khác nhầm lẫn đó chỉ là bụi, nhưng rõ ràng nó không qua được mắt cháu. Không nhiều người trong thành phố này có thể mua được loại xì gà đó, nhưng chú thì có thể. Đúng chứ?

Tôi đưa tay vào túi móc ra hộp đựng xì gà như để xác nhận những gì cậu ta nói.

-Và còn những ai tham gia vào kế hoạch của chú nữa? Phải rồi chị giúp việc! Chắc hẳn chú đã nhờ luôn chị ta thông báo những gì diễn ra trong nhà. Đó là lý do hết lần này tới lần khác cảnh sát chậm chân hơn chú. Nhưng chị ta không thông báo trực tiếp cho chú, không qua điện thoại hay bất cứ phương tiện truyền tin nào, chú không muốn để lại bằng chứng. Qua miệng là cách hiệu quả hơn, có một chiếc xe đã đỗ ngoài căn nhà, không phải xe cảnh sát. Khi cháu nhìn về phía sau, mặc dù người trong xe nhanh chóng cúi xuống nhưng lớp bụi bám kha khá chứng tỏ nó đã không khởi động vài ngày rồi nhưng kính thì vẫn sạch, chỉ có thể có một lý do là vẫn còn người ngồi trong đó. 

Cậu ta đã ngồi xuống sau khi trình bày con đường đưa cậu ta tới đây. Coi kia, một kế hoạch gần như hoàn hảo của tôi đã bị nhìn thấu bởi một đứa trẻ không lớn hơn con tôi. Bao năm chiến thắng kẻ khác để trở thành kẻ giàu có, bây giờ tôi lại đang đứng trước một con người có thể nhìn thấu tâm can mình.

-Thứ chú muốn là chiếc nhẫn của Ngân, nhưng lại không muốn làm tổn thương cô ấy, nên mới bày ra mọi chuyện, đúng chứ? Chú muốn vợ mình giao ra chiếc nhẫn đó, như một món “tiền chuộc”. Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, chú sẽ về nhà. Cảnh sát sẽ đuổi theo những tên bắt cóc không tồn tại, cô giúp việc cũng sẽ nhận được sự bảo vệ của chú. Và sẽ chẳng ai nghĩ rằng một người sẽ tự bắt cóc chính mình để lấy một thứ vốn dĩ thuộc về gia đình mình.

-Đúng là như vậy… - Tôi ngồi xuống ghề, mắt tôi nhìn ngơ ngác vào cậu bạn của con gái tôi – Chú luôn tin cháu là một người đặc biệt, từ khi cháu còn nhỏ. Nhưng con người trước mặt chú đây, là con người chú không bao giờ nghĩ được cháu sẽ trở thành.

-Một niềm vinh hạnh cho cháu. Nhưng cháu vẫn còn một thắc mắc, lý do gì chú lại phải lấy lại chiếc nhẫn đó bằng được? Trước sau gì nó cũng vẫn thuộc về Ngân mà.

-Dĩ nhiên, nhưng viên đá không chỉ là một món đồ trang sức, nó là một chiếc chìa khóa, để mở ra kho báu của dòng tộc ta. 

-Sao cơ? – Dũng tròn mắt nhìn tôi.

-Đúng thế, cụ tổ chú không chỉ tạo nên những sản phẩm thủ công mĩ nghệ. Ông ấy còn tạo ra một két sắt không thể bị phá hủy. Tới giờ vẫn còn được giấu kín trong tầng hầm của nhà thờ họ. Dòng họ chú đã giữ kín bí mật này trong suốt nhiều năm, để bảo vệ chiếc két và chờ đợi ngày thu hồi chiếc nhẫn. Chú đã tìm thấy những ghi chép về nó vài năm trước. Tìm lại chiếc nhẫn là khát vọng cả đời không chỉ của chú, mà còn cả dòng họ nữa.

Dũng không nhìn tôi, một tiếng thở dài phát ra. Không nói gì, cậu ta chỉ quay lưng đi:

-Cho dù vì điều gì thì chú cũng mắc nợ gia đình mình. Chú đã lừa dối họ, khiến họ đau buồn. Cháu không thể làm gì hơn, cháu không muốn con gái chú tổn thương. Cảnh sát sẽ không biết gì về điều này, cháu không báo cho họ trước khi tới. Chú về nhà đi, đừng để Ngân lo lắng nữa. Cô ấy đã khóc vì chú nhiều lắm, nhưng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Thật ngốc mà.

-Nhưng… 

Tâm trạng của tôi trở nên hỗn độn. Cậu ta nói đúng, tôi có lỗi với gia đình mình, với vợ và con gái tôi. Cậu ta là một đứa trẻ, vậy mà còn trưởng thành hơn cả tôi. Nhưng bây giờ dừng lại, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, ước mơ cả đời của tôi cũng sẽ đi tong. Và sự thật là mọi sự lựa chọn luôn quá khó khăn để chấp nhận.

-Cháu sẽ giúp chú mở chiếc két đó! Bằng một cách khác.

-Sao? – Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, như một người nhìn thấy ánh sáng từ trong tận cùng con đường.

Cậu ta quay lại, đỡ tôi dậy rồi mỉm cười:

-Chú có thể tin cháu mà! 

--oOo--

Một tuần sau ngày chủ nhật dài đằng đẵng ấy, chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường một cách chậm rãi trong cơn mưa rào đầu hạ. Bố Ngân đã trở về nhà và hoàn toàn “không biết gì về bọn bắt cóc”, cảnh sát thì bế tắc và không thể tiến thêm bước nào. Hoàng thì nan nỉ tôi hết ngày này qua ngày khác để xin tôi kể cho nghe mọi chuyện, nhưng hiển nhiên, bí mật đôi khi chỉ nên là bí mật mà thôi. Tiếng xe điện trong mưa đánh thức tôi khỏi bản nhạc piano du dương, Ngân lại tới. Tôi có thể biết được ngay khi nghe bước chân lạch bạch tiến gần cửa. Mở cửa trước cả khi cô ấy kịp bấm chuông, tôi đón người con gái ấy với nụ cười tươi mà hiếm khi có ở tôi:

-Hi, Ngân!

-Chào cậu. – Cô ấy cũng cười, nụ cười như tỏa nắng trong cái thời tiết tệ hại này. 

-Vào đi, mưa gió thế còn tới đây. 

-Có gì đâu, tớ có là ít đồ ăn cho cậu nên mang tới trước khi nó bị ẩm.

-Bánh qui?

-Cậu lại suy luận ra gì rồi?

-Không, ở cạnh cậu tớ không có nhiều tâm trạng đề quan sát kĩ càng. Nhưng tớ có thể thấy móng tay cậu vẫn còn chút bột mì kẹt lại và chỉ bánh qui mới là thứ duy nhất có thể làm từ bột mì mà nó lại sợ bị ẩm thôi.

-Thôi được rồi, cậu lại thế rồi. - Ngân nhíu mày rất đáng yêu tỏ vẻ giận dỗi.

-Trời ạ. – Tôi than thở sau khi dắt xe cô ấy vào nhà.

Một buổi chiều ẩm ướt và ồn ào, từng giọt mưa ào ào vỗ vào mái tôn kêu không ngừng nghỉ. Trong căn phòng ấm áp, hai chúng tôi nói luyên thuyên về những chuyện giời ơi đất hỡi. Những điều mà tôi vốn dĩ đã lâu chẳng hề quan tâm. Sau cùng thì chúng tôi lại trở về bên nhau như những người bạn thơ ấu ngày xưa. Cùng nhau, đón những ngày bình yên hết thảy này.

Nhưng sự thật thì tôi nghĩ bản thân mình không nên như vậy. Tôi đã thấy được tình cảm ảnh hưởng tới suy luận của tôi ra sao. Nó đã làm tôi lệch hướng hoàn toàn và gần như đã thất bại. Chỉ là đôi lúc, ta không thể ngăn nổi trái tim mình. Tôi yêu cô gái này, đủ nhiều để không thể nào thay đổi nổi.

-Cả cậu và bố tớ đều không chịu nói, nhưng chắc chắn là cậu có liên quan đến việc bọn bắt cóc thả bố mà, phải không?

-Cậu vừa bảo tớ không chịu nói mà. Sao còn hỏi làm gì?

-Không, chỉ là dù sao thì tớ cũng rất cảm ơn cậu!

-Haizz, nếu cậu thấy biết ơn, hay là cho tớ mượn chiếc nhẫn của cậu vài hôm đi.

-Sao cơ, cái nhẫn này á? – Cô ấy chỉ vào viên đá “Ánh trăng” quý giá mà không hề biết gì về sự thật điên rồ đã nằm lại phía sau.

-Ừ, tớ muốn xem kĩ viên đá trên chiếc nhẫn.

Không nghi ngờ gì, Ngân tháo chiếc nhẫn và đưa tôi:

-Đây, vài hôm thì trả tớ đấy. – Cô ấy nhíu mày tỏ vẻ bực bội.

-Ừ, tớ biết rồi.

Tôi và bố Ngân có một chuyến bay bí mật vào Huế ngay tối hôm đó. Chúng tôi cần phải nhanh để tôi có thể đi học ngày mai mà không để bất cứ ai thắc mắc gì. Cảm thấy hơi đau lòng khi lừa Ngân như thế này nhưng tốt hơn hết là cô ấy không nên biết về những gì đã và đang diễn ra. Thật ra thì không ai nên biết cả. Nhà thờ họ Lê khá khang trang và rộng rãi, thật không ngạc nhiên vì dù sao chú Quân cũng là một trong những người giàu có nhất đất nước. Giờ đã là gần nửa đêm, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng quá quen với việc thức khuya nên dĩ nhiên cơn buồn ngủ không phải đối thủ của tôi. Lẽ ra tôi cũng không cần phải đi, nhưng như một thám tử, tính tò mò hối thúc tôi nhất định phải chứng kiến cảnh tượng những tuyệt tác từ hơn trăm năm trước kết hợp với nhau. 

Chú Quân dẫn tôi tới một cánh cửa bí mật trong góc tướng, được xây dựng khéo léo để ít ai có thể nhận ra. Nó được khóa bằng khóa từ, thật sự là một sự đầu tư đáng kể cho một nơi chỉ để thờ cũng. Tôi sẽ nói là mình bất ngờ nếu các thợ lắp đặt không thắc mắc về những gì họ làm. Bước theo bậc cầu thang phía sau cánh cửa, chúng tôi xuống dưới tầng hầm. Ánh sáng lờ mờ của bóng đèn làm hiện lên một chiếc két sắt ấn tượng hơn những gì tôi mong đợi. Nó là một khối hộp có độ dài khoảng hai mét mỗi chiều, hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ, làm nổi bật khuôn mặt của một con rồng ngay chính giữa. Mắt trái của nó lõm xuống, có lẽ chính là nơi đặt viên đá Ánh trăng.

-Oh my god! – Tôi bất chợt thốt lên khi chứng kiến một báu vật như vậy. Ý tôi là ngay cả chiếc két đã là một báu vật chứ không nói tới thứ bên trong.

-Ấn tượng đúng không? - Chú Quân có vẻ tự hào khi nhìn thấy vẻ sững sờ của tôi. – Nghe nói nếu có ai đó cố tình phá hủy chiếc két thì những thứ bên trong cũng bị phá hủy. Chú đọc được thế.

-Đó là lý do bắt buộc phải cần chìa khóa.

-Đúng thể. 

Nói rồi chú ấy lấy chiếc nhẫn ra, đặt vào ổ khóa. Sau một vòng xoay, những tiếng cạch cạch phát ra cùng với tiếng chuyển động của kim loại. Cánh cửa nặng nề cũng từ từ chuyển động, không bao lâu sau kho báu của dòng họ Lê đã mở. Nhưng điều không thể tin được nhất, bên trong không có tiền bạc hay ngọc ngà gì!

-Sách ư? – Tôi ngạc nhiên.

Chú Quân cũng sững người khi nhìn vào những gì thấy trước mắt. Đó là một cuốn sách cũ, được bảo quản tốt nên vẫn không mục nát, tuy nhiên đã giấy đã ngả màu. Cầm cuốn sách lên, lật dở từng trang, tôi bỗng thấy chú ấy xúc động và dường như đã rơi lệ. 

-Thật sự là một kho báu thực sự! – Chú ấy thốt lên.

-Đó là…

-Đó là các ghi chú về cách tạo ra những món đồ mà tổ tiên chú đã từng tạo ra. Nó là một báu vật thực sự!

-Ra thế!

Tôi tiến lại gần chiếc két sắt, có một máy đánh lửa bên trong, có lẽ sẽ được kích hoạt khi ai đó cố gắng phá hủy két sắt nhằm thiêu hủy cuốn sách. Mặc dù có chút thất vọng khi kho báu không phải thứ gì đó thú vị hơn nhưng chắc chắn với dòng họ Lê, không có gì quý giá hơn cuốn sách này. Tuy nhiên, ngay khi định đóng chiếc két lại, tôi chợt nhận ra một khác biệt. Chiếc két nằm ở dưới đất trong suốt nhiều nằm, tại sao nó lại có quá ít gỉ sét. Và với trình độ ngày đó, liệu có thể tạo ra một tạo vật tinh vi đến như thế này? 

-Chú Quân này, chú tìm thấy ghi chép về cái két ở đâu thế? 

-Từ chỗ tài liệu cũ trong kho nhà chú. Chú tình cờ đọc được cách đây vài năm. – Chú ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

-Sau khi chú đã kết hôn sao?

-Ừ. 

Tôi chui luôn vào chiếc két, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu. Là nó, chính xác là thứ tôi đang tìm. Một dấu ấn rất đặc trưng. Vậy là tôi hiểu ra rồi! Người tạo ra chiếc két này không phải tổ tiên chú Quân. Tác phẩm này thuộc về một nghệ nhân hiện đại, một trong những bộ óc vĩ đại nhất mà tôi từng biết, Kang Dong-un. Cuốn sách kia có lẽ cũng thuộc về ông ấy. Cách đây nhiều năm, ông ấy từng tới Việt Nam trong suốt nhiều năm, có lẽ để hoàn thành chiếc két này. Vậy tại sao lại là “Ánh trăng”. Tại sao gia đình Ngân lại bị cuốn vào? Có lẽ phía sau bí mật này vẫn còn một câu chuyện dài mà tôi chưa thể nào lý giải. 

Không muốn làm chú Quân mất vui, tôi nghĩ mình sẽ lại phải mang thêm một bí mật nữa. Haizz, rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?

-Dũng này! – Tiếng gọi của chú Quân làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

-Dạ.

-Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ. Công việc của cháu sau này, việc điều tra ấy, chú có nghe nói rồi. Có lẽ chú sẽ tài trợ một chút kinh phí cho cháu. Nhưng hứa với chú điều này được không?

-Gì vậy ạ?

-Hãy bảo vệ Ngân nhé, đừng để con bé gặp bất cứ nguy hiểm gì!

Tôi hơi bất ngờ trước lời của chú ấy! Dĩ nhiên tôi sẽ ngăn không cho bất kì điều gì xảy ra với Ngân nhưng tôi nhất thiết phải nói ra hay sao? Thế là không do dự, tôi đáp lời mà không biết rằng lời hứa này sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi:

-Vâng, cháu hứa!

--Hết--

*Lưu ý: Các nhân vật và sự kiện xảy ra hoàn toàn là sự hư cấu.

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem