Bởi vì yêu là hy vọng!


#KamenRiderWizard

Ước mơ của các bạn là gì? Liệu đã từng có một giây phút nào trong đời, bạn mơ ước rằng bản thân sở hữu phép thuật để có thể làm được những điều kỳ diệu? Tôi đã từng mơ như vậy, và chắc các bạn cũng đã từng mơ như thế. Và trong một thế giới không thật, một chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đã có được món quà đó. Souma Haruto, một Kamen Rider, một anh hùng đã cứu sống không biết bao nhiêu trái tim trước bờ vực tuyệt vọng. Biến phép thuật được ban tặng thành những hy vọng lớn lao cho kẻ khác. Nhưng sau cùng, anh ta cũng chỉ biết để lại hy vọng của mình lại sau lưng, từ bỏ tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình…

Nếu được lựa chọn, tôi biết Haruto sẽ không bao giờ chọn trở thành Wizard. Không một con người nào bắt buộc phải mang theo từng đó gánh nặng để mà sống. Sức mạnh của anh được tạo ra cũng chẳng phải vì mục đích hòa bình gì cả. Nó chỉ được tạo ra bởi tham vọng của một người đàn ông đã mất hết niềm tin vào sự sống. Nhưng rồi rốt cuộc, khi đã trở thành một phù thủy, anh đã cống hiến toàn bộ mạng sống mình cho người khác, vì anh tin rằng anh là hy vọng cuối cùng, kể cả khi anh không phải là người duy nhất có thể chống lại Phantom.


Tớ là hy vọng mà cậu cần.

Hành trình của Wizard thật kì diệu, không phải bởi vì tính chất phép thuật của nó, mà bởi theo chân anh luôn có một thứ tình cảm không tên với người con gái đã vô tình mà hữu ý xuất hiện trong cuộc đời anh vào cái đêm định mệnh biến Haruto từ một người bình thường trở thành một phù thủy mang đầy trách nhiệm. Haruto yêu Koyomi và anh ấy cũng biết rõ điều đó. Anh là một người hài hước và thường xuyên châm biếm, nhưng khi đối diện với cô lại rất nghiêm túc và trưởng thành, hệt như muốn bảo vệ cô bằng tất cả những gì mình có thể có được.
Trong khi đó, Koyomi luôn luôn ở phía sau ủng hộ cho anh, cô đặt mọi hy vọng vào anh thay cho những lo lắng để mong anh có thể yên tâm chiến đấu và trở về sau mỗi cuộc chiến dù là gian nan nhất. Kể cả khi phải sống bằng mana của Haruto, Koyomi vẫn không muốn phải nhận của anh quá nhiều vì muốn anh có thể an toàn. Trong một cơ thể lạnh ngắt ấy là một trái tim lúc nào cũng sôi sục vì người con trai duy nhất mà cô có thể tin tưởng.


-Ai trong thế giới này cũng có thể chống lại Phantom. Thế cũng tốt, tớ có thể cho cậu tất cả mana của tớ.
-Cậu không thể cho tớ tất cả được, không thì cậu mua donut bằng gì?

Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng hơn thế! Hai người đã không thuộc về nhau kể từ khi bắt đầu. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Haruto đã trở thành phù thủy gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ loài người. Còn Koyomi, cô vốn dĩ đã thuộc về cõi chết. Cha của Koyomi đã tạo ra Wizard để hồi sinh con gái ông, và rồi Haruto buộc phải lựa chọn giữa thế giới và người con gái mình yêu. Một cái giá quá đắt để đổi lấy một mạng người, và anh chọn sẽ không để cho cô mang theo gánh nặng tội lỗi đó.

Haruto đã để cho Koyomi yên nghỉ trong chính vòng tay mình, với lời hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô. Anh phiêu lưu khắp thế giới để tìm một nơi để đặt lại kí ức về cô, trước khi hiểu rằng, kí ức của cô sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của anh. Những hồi ức về cô từ giờ trở đi là hy vọng của anh, và nó sẽ không bao giờ tan biến, để anh có thể lưu giữ ánh sáng đó và ban cho những người xung quanh, những người nhìn anh và thấy hy vọng.


-Tớ muốn cậu giữ thứ này.
-Tại sao?
-Vì đó là hy vọng của tớ.
-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ trân trọng nó.

Tôi không biết nếu hai người gặp nhau sớm hơn thì điều gì sẽ xảy ra. Lúc đó Koyomi vẫn còn trên thế gian, nhưng liệu có phải một Koyomi mà Haruto yêu mến, một Koyomi sẽ mãi đứng phía sau và tin tưởng anh? Liệu Haruto lúc đó có thể là một người đem đến ánh sáng, hay sẽ chỉ là một người đàn ông bình thường không lo âu gì đến người khác? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi đó, nhưng tôi vẫn mong vậy, bởi vì họ có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn bên nhau.

Người ta nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, nhưng nếu mối tình ấy trọn vẹn hơn một chút thôi thì thật hạnh phúc biết bao. Nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ mối tình dở dang ấy, mối tình mà chưa một ai nói ra từ “yêu”. Bởi có lẽ không một ngôn ngữ nào trên thế giới này là đủ để diễn tả tình yêu. Và bởi lẽ, yêu chỉ đơn giản là đầy ắp những hy vọng!


Cậu... là...  hy vọng cuối cùng!

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem