ÁNH TRĂNG MỜ ẢO: Vũng máu sự thật

--oOo--

Thời gian trôi chậm tới mức nhàm chán. Gió thổi nhè nhẹ giữa bầu không khí oi ả. Những tia nắng chang chang nhảy nhót trên từng tán lá khiến cho bộ não của tôi đạt tới tột đỉnh của sự mệt mỏi. Tôi đã ngủ gật, có lẽ tới nửa tiếng trong phòng thi nhưng khi tỉnh lại thì vẫn chưa hết giờ. Không hẳn là kiêu ngạo nhưng rõ ràng việc thi cử này hoàn toàn không đủ đẳng cấp để khiến trí óc tôi phải hoạt động. Vậy mà một số người khác lại xem nó là vấn đề sống còn. Có lẽ tôi không thuộc về thế giới của họ, mà nói đúng hơn, tôi sống trong thế giới của riêng tôi. Nỗi nhớ những vụ án lại khiến tôi trăn trở rất nhiều thời gian gần đây. Bố mẹ không cho phép tôi được tiếp nhận các đơn hàng trong lúc ôn thi, mặc dù hiển nhiên điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì. 

Nặng nề từng giây chờ đợi được thoát ra khỏi căn phòng này, tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Thế giới của tôi càng ngày càng trở nên kì lạ hơn. Vài tháng qua, rất nhiều những bí ẩn xuất hiện xung quanh theo một cái cách tôi không thể ngờ được. Thậm chí còn vài cái tôi chưa thể giải. Mặc dù điều đó với tôi rất hấp dẫn, nhưng tôi không thể không đặt câu hỏi về những gì đã, đang và sắp xảy ra. Cuộc sống không xoay quanh ai cả, vậy thì ngoài kia còn bao nhiêu thứ chờ đợi tôi khám phá?

Tiếng trống tan trường giải thoát cho nỗi bí bách của tôi, rời khỏi phòng thi trong những tiếng bàn tán, tôi chẳng hơi đâu mà để ý tới những con người bình thường đang bận rộn hỏi han hay so đo vài cái đáp án sai đúng. Cơn gió nhẹ mùa hè làm thông thoáng đầu óc một chút, nhưng rõ ràng không thể đủ. Nhiều lúc, có cảm giác tôi thực sự là một tên nghiện, và ma túy của tôi là các vụ án. 

-Này, cậu làm bài thế nào?

Đó là Hoàng, mang theo một nét mặt vui vẻ, có vẻ như cậu ta đã làm tốt. Chiếc bút chì trong túi clear đã ngắn đi một cách đáng kể, có vẻ như cậu ta còn vẽ vời gì đó trong phòng thi. Không có một ai vừa trải qua buổi thi khó khăn lại có bộ dạng chỉnh chu như thế. Từ đầu tóc đến quần áo đều rất gọn gàng, mặc dù đầu móng tay có dính lại một chút dầu mỡ của món bánh rán từ bữa sáng. 

-Đủ ổn rồi.

-Thế là sao chứ?

-Tớ đã bảo đó chưa bao giờ là mối quan tâm lớn nhất. 

-Trời ạ, lúc nào cậu cũng vậy. Tại sao cậu không thử nghĩ mọi việc như một người bình thường chứ?

-Vì tớ đâu có phải một người bình thường. Não bộ tớ hoạt động với năng suất gấp đôi họ, vậy làm sao tớ có thể nghĩ như họ đây.

-Thì đơn giản chỉ cần bắt đầu với việc cậu quan tâm tới bạn bè và người cậu thích.

-Tớ không thích hỏi han người khác, vì thế nên, cứ giữ điều đó cho cậu đi.

-Cậu thật sự không quan tâm Ngân làm bài có tốt không sao?

Ngay khi Hoàng vừa dứt lời, tôi chưa kịp trả lời thì một tiếng còi quen thuộc vang lên, càng ngày càng tiến lại gần hơn. Có điều gì đó đã xảy ra gần đây, một điều gì đó mà tôi vốn rất mong đợi. Một điều gì đó sẽ kích hoạt lại não bộ đang rệu rã của tôi.


--oOo--


Tiếng còi xe cảnh sát ing ỏi trong khu phố chật hẹp, cái nắng khó chịu này khiến cho bi kịch càng thêm nhói lòng. Đó là nghề nghiệp của một cảnh sát. Chúng tôi lao ra ngoài bất cứ khi nào mọi người cần, kể cả khi cơ thể đang ở đáy của sự mệt mỏi, bởi tôi tin rằng ở ngoài kia, hẳn phải có người cần tới chúng tôi. Và lần này đó là người đàn ông tội nghiệp này.

-Chúng ta có ai ở ở đây nào? Một công nhân. Không, một thợ xây, hiển nhiên. Không kiếm đủ đồ ăn cho bản thân. Tóc và móng chứng tỏ việc thiếu protein nghiêm trọng nhưng vẫn còn những dấu hiệu của bột xi măng. Nhưng mà một thợ xây cũng không đến mức khó khăn đến thế. Quần áo ông ta khá sạch sẽ, có mùi thuốc khử trùng. Ông ta đã ở bệnh viện khá lâu thì phải. Vì ai chứ? Vợ chăng? Không. Râu tóc đều không gọn gàng, những miếng vá này cũng không đủ khéo léo. Vậy ông ta phải có một người vợ tồi tệ hoặc đang độc thân. Chắc là độc thân, như vậy hợp lý hơn. Vậy người đang nằm trong bệnh viện phải là… Chà, con gái ông ấy!

-Đúng vậy. 

Tôi gật gù nhìn cậu học sinh trẻ tuổi đang cầm trên tay chiếc ví của nạn nhân. Bên trong có một bức ảnh đứa bé gái khoảng 5, 6 tuổi. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không được đúng lắm.

-Khoan đã, làm sao cháu lại ở đây?

Dũng quay ra nhìn, đưa cho tôi chiếc ví rồi lại chăm chú vào xác chết của người đàn ông. 

-Cấp dưới của chú, anh ta có vẻ khá là hâm mộ cháu nên họ cứ thế cho cháu qua. 

-Không, ý chú là, chú tưởng hôm nay cháu phải thi!

-Thanh tra Huy này, chú có thể ngừng hỏi những việc bớt quan trọng được không? Chúng ta có một người đàn ông nằm chết ở đây, trong vũng máu của chính mình. Và điều đó khiến cho những thứ khác không còn ý nghĩa gì để quan tâm nữa.

-Nhưng…

-Trên người nạn nhân chỉ có một vết thương. Một vết dao chí mạng vào bụng, nạn nhân đổ gục và mất máu đến chết. Hiện trường có vẻ như đã bị xáo trộn, trông như một vụ cướp vậy. Nhưng kì lạ thật đấy, không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã chống cự, vậy hung thủ là người ông ta biết chăng? Với lại đây là nhà ai thế chú? Rõ ràng không có thứ gì trong nhà này liên quan đến nạn nhân. Căn nhà này nhỏ, một người, một giường. Không giàu có nhưng cũng không đến mức đói ăn như người đàn ông này. Hơn thế nữa là ông ấy cũng không hút thuốc. Răng và quần áo cho thấy điều đó trong khi thùng rác và gạc tàn trong nhà đều rất nhiều đầu lọc. 

-Chú chỉ vừa mới đến đây thôi mà!

Tôi phát gắt vì quá nhiều thông tin mà cậu nhóc này đưa ra. Sau nhiều lần hợp tác, tôi giờ đây rất tôn trọng Dũng. Nhưng tôi càng ngày càng mệt mỏi với tính cách của cậu ta. Khi người khác hỏi, cậu ta chẳng chịu trả lời nhưng khi không thì lại nói quá nhiều. Bực dọc, tôi quay sang tay cấp dưới:

-Cậu tìm hiểu được gì rồi?

-Nạn nhân tên là Nguyễn Văn Minh, 53 tuổi, làm nghề thợ xây cho một nhà thầu tư nhân. Và đúng như cậu ấy nói, đây là nhà em trai của ông ấy, ông Nguyễn Văn Vương, năm nay 49, hành nghề tự do. 

-Ai là người phát hiện ra cái xác? – Dũng chen vào.

-Một gia đình hàng xóm. Họ mới tới đây nên tới thăm từng nhà. Khi thấy cửa không đóng nên họ đã đẩy cửa vào. 

Xác người đàn ông lớn tuổi nằm ngay đối diện với cửa ra vào, ắt hẳn gia đình kia phải hoảng hốt và sợ hãi lắm. Họ thậm chí đã gọi cho cảnh sát mà không dám bước vào căn nhà. Hiện trường được giữ nguyên một cách hoàn hảo.

-Vậy còn người em trai của nạn nhân, ông ấy đâu rồi? – Tôi thắc mắc với người trợ lý.

-Người em đang ở trên Hà Nội, chúng tôi đã gọi cho ông ấy nhưng phải hai tiếng nữa ông ấy mới về được.

-Thời điểm tử vong? – Dũng lại bất ngờ lên tiếng khiến cho đôi khi tôi có chút giật mình. – Nhìn qua thì có vẻ ông ấy chết được khoảng hơn ba tiếng rồi. 

-Đúng, thời điểm tử vong được xác định trong khoảng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ. 

-Hãy hỏi rõ người em của nạn nhân khi ông ta trở lại. Còn bây giờ có lẽ cháu không thể giúp gì nhiều hơn cho các chú. 

Dũng đáp lời một cách lạnh lùng rồi rời khỏi căn nhà, nhanh hơn cả phản ứng của tôi. Thật ra là tôi bị bất ngờ trước thái độ đó của Dũng. Thông thường, cậu nhóc này phải ở lỳ tại đây cho tới khi giải quyết xong mọi chuyện mới thôi. Nhưng còn lần này, rõ ràng Dũng còn không đủ kiên nhẫn để đợi nghe lời khai của nhân chứng hay người em của nạn nhân. Điều đó thật khó có thể lý giải nổi! Quay lại về phía vũng máu của nạn nhân, lẫn trong đó là một đầu lọc thuốc lá đã bị máu che phủ. Thật kì lạ, Dũng lại không phát hiện ra nó sao? Lẽ nào cũng như chiếc đầu lọc lẫn lộn trong vũng máu, cậu nhóc ấy đã bị bí ẩn che mờ mắt?


--oOo--


Ánh nắng chói chang của mặt trời mùa hè không làm tôi cảm thấy mệt mỏi được nữa, chính xác thì, nhiều tuần rồi, tôi mới thực sự lại được là chính mình. Cuối cùng thì đầu óc tôi cũng được vận động thoải mái. Sau khi bị mắng té tát vì không chịu về nhà ăn trưa, tôi lại thả mình trên con đường dài lặng lẽ. 2 giờ tôi sẽ bắt đầu thi ca chiều, vậy là tôi phải làm xong mọi việc trong hai tiếng đồng hồ. Hy vọng có thể thu thập đủ thông tin để bắt đầu một chuỗi suy luận. Linh tính mách bảo tôi rằng mình phải giải quyết mọi việc một mình. Những giả thuyết đã được đưa ra, nhưng tôi sẽ không kết luận. Có ít nhất hai lời giải thích cho bí ẩn này, nhưng chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương. Mà chính xác thì ngay lúc này người đó đã tổn thương rồi, tất cả những gì tôi phải làm có lẽ chỉ là giữ cho vết thương đó không sâu thêm mà thôi.

Chiếc taxi dừng lại ở một góc thông thoáng bên ngoài bệnh viện Nhi Đức, gió thổi nhè nhẹ xua đi cái nóng nực giữa trưa. Tôi đã tới trước cảnh sát, họ có lẽ còn đang đợi lời khai của người em trai nạn nhân trước khi kịp để ý tới những chiếc khăn giấy trong thùng rác có in logo của bệnh viện. Có lẽ cô con gái mắc bệnh của nạn nhân đang ở đây. Trong việc truy đuổi đầu mối, ta cần phải biết mọi thứ, bao gồm cả những thứ đã diễn ra xung quanh người đã chết. Bởi đôi khi lý do khiến người khác buộc ta phải im miệng mãi mãi chỉ đơn giản là vì ta đáng bị thế.

Tôi phải nhanh chóng có được thứ mình cần, hiện trạng bệnh của cô con gái. Và bạn biết đấy, đôi khi để tìm hiểu một bí mật thì ta lại phải bắt đầu bằng một lời nói dối. Bước tới quầy lễ tân, tôi cố gắng tìm được phòng bệnh của cô bé. 

-Xin lỗi, cô cho cháu hỏi?

-Cháu có việc gì thế? – Cô y tá nhìn tôi, hiển nhiên, chiếc áo đồng phục và ba lô thường xuyên khiến cho người khác trở nên ít đề phòng hơn hẳn.

-Cháu đến tìm một người, Nguyễn Văn Minh, chú ấy là hàng xóm của cháu. Hôm nay có món đồ chuyển đến nhà mà không có ai nhận nên họ gửi tạm ở nhà cháu. Chú ấy bảo cháu mang tới bệnh viện nhưng mà cháu chưa kịp hỏi phòng thì máy hết pin mất rồi. Chú ấy là người nhà bệnh nhân, con gái chú ấy nằm ở đây. Cô cho cháu biết phòng của em ấy được không?

Tôi cố gắng làm bộ dạng đáng thương nhất có thể. Và rõ ràng nó có hiệu quả!

-Ừm được rồi, để cô xem nào… - Cô ta nhìn vào màn hình máy tính, thao tác một chút trước khi quay lại nhìn tôi. – Đây rồi…

Mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, tôi nhanh chóng tìm được số phòng và cả tên của cô bé. Dọc theo hành lang, mùi bệnh viện xộc vào mũi tôi, thực ra thì tôi không có nhiều ký ức với môi trường như thế này. Từ bé đến lớn tôi không mắc bệnh gì nghiêm trọng, đó là lý do tôi không đến bệnh viện. Và có lẽ vì thế nên mùi này là một trong số ít những thứ có thể khiến tôi khó chịu. Ngay khi vừa tới trước cửa phòng, một bác sĩ đi ra. 

-Xin lỗi!

Vị bác sĩ quay lại phía tôi, ông ta tầm trung niên, khoảng bốn mươi đổ ra, mái tóc đã điểm bạc. 

-Có chuyện gì vậy?

-Cháu là anh họ của Nguyễn Linh Nhi, hôm nay bố em ấy có việc bận không thể đến được. Liệu bác có thể cho cháu biết em ấy thế nào rồi ạ?

-Cô bé vẫn đang ổn định, nhưng gia đình hãy sớm cho cô bé phẫu thuật đi.

-Vâng, cháu sẽ nói lại với chú cháu. – Tôi cúi xuống để bày tỏ sự cảm ơn.

Sau khi vị bác sĩ đi khuất, tôi lén nhìn vào căn phòng, cô bé rất gầy, gương mặt tím tái và phải sử dụng máy thở. Là CHD, cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh, có lẽ đã nặng lắm rồi. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cuộc đời này đâu có như phim, cô bé này đang sắp chết và người cha của cô bé thì đã xuống suối vàng rồi. Mà kể cả khi cha cô bé còn sống, làm sao một thợ xây ăn không đủ no có thể chi trả nổi chi phí phẫu thuật của một ca ghép tim? Tôi bước ra khỏi bệnh viện, thở dài và chậm rãi. Trở lại trường để kết thúc ca thi chiều nay. Giờ thì, thứ tôi cần có lẽ là những điều tra mà chỉ cảnh sát mới có thể tiến hành. Hy vọng họ sẽ thu thập đủ chứng cứ để tôi có thể hoàn thành suy luận. Mong là thế…


--oOo--


Trời đã bắt đầu tối, màu cam buồn lặng nhuốm lên vạn vật đôi lúc khiến tâm trạng người ta buồn man mác. Chúng tôi thực sự đang gặp đôi chút khó khăn trong việc điều tra vụ án này. Mặc dù có lẽ đã tìm ra nghi phạm nhưng hắn có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Điều đó buộc chúng tôi phải nghĩ tới một vụ ăn trộm giết người. Nhưng rõ ràng thật vô lý nếu đi theo khả năng đó.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, một tiếng chuông mà tôi đã chờ đợi. Dũng có lẽ đã thi xong, mặc dù muốn biết cậu nhóc này làm bài như thế nào nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn báo với cậu ta mọi kết quả mà chúng tôi đã điều tra được. Dũng chính là người có thể thổi bay mọi rắc rối của tôi ngay tức khắc. 

-Dũng à?

-Vâng, cháu đây. Các chú có gì rồi?

-Cháu muốn nghe điều gì trước? Lời khai của người em hay…

-Nạn nhân có mua bảo hiểm chứ?

-Sao cháu biết?

-Cháu đã tìm hiểu trước đôi chút, mặc dù con gái ông Minh đang nằm viện nhưng chi phí không quá lớn. Việc ông ấy phải tiết kiệm tới mức đói ăn như vậy chỉ có thể là do một lý do khác.

-Đúng thế, ông Minh có mua bảo hiểm tính mạng. Hình như chi phí rất lớn. 

-Người thụ hưởng là ai? Linh Nhi còn quá bé.

-Là người em của ông ấy, Nguyễn Minh Vương.

-Người em đã lên Hà Nội lúc mấy giờ ? 

-Sáu giờ sáng. Người phụ xe đã xác nhận vì hai người đã nói chuyện trên xe.

-Người phụ xe nhớ mặt luôn sao ?

-Đúng thế.

-Vâng cháu biết rồi. 

Giọng Dũng bỗng nhiên giọng trầm hẳn lại. Dường như cậu ấy đã biết được gì đó. Bỗng nhiên, khi tôi chưa kịp nói tiếp thì Dũng đã dập máy. Tôi thực sự thắc mắc Dũng đã biết được điều gì. Liệu rằng vụ án này có được phá hay không ? Tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng tôi biết rằng Dũng sẽ không từ bỏ. Cậu nhóc này có một niềm đam mê mãnh liệt với những bí mật. Lôi nó ra, đào nó lên, cậu ta sẽ không ngừng lại cho tới khi ánh sáng soi rõ tất cả.

--oOo--

Mọi chuyện đã đi đúng hướng, đó là tất cả những gì tôi cần để đóng lại vụ án này. Thanh tra Huy đã làm rất tốt, cảnh sát nằm trong tay gần như toàn bộ dữ kiện để giải bài toán và họ có vẻ như vẫn chưa tiến lên nổi bước nào. Giờ thì tôi cần biết thêm vài việc nữa, và may mắn là tôi có đủ khả năng để có thể làm nốt những chuyện còn lại. Một cuộc điện thoại tiếp theo, đầu dây bên kia nhấc máy:

-Alo, Dũng à cháu?

-Bác Lý ạ. Cháu có việc muốn nhờ.

-Sao thể?

-Cháu cần số của phụ xe và tài xế đã lái xe cho công ty bác sáng nay, chuyến đi lúc 6 giờ sáng.

-Để làm gì?

-Cháu cần mà bác.

-Rồi, được rồi, để bác xem nào.

Đó là người bác của tôi, chị của mẹ, bác là giám đốc của công ty vận tải Wego, nơi duy nhất có xe lên Hà Nội đi qua tuyến đường đó. May mắn cho tôi, chiếc xe này sẽ đỗ lại tại bến vào cuối ngày hôm nay. Sau khi đã liên lạc với người phụ xe để hẹn gặp mặt, tôi nhanh chóng tới bến xe. Chúng tôi gặp nhau lúc 7 giờ tối, anh ta là một người con trai trẻ tuổi có lẽ chưa tới ba mươi. 

-Anh thực sự chắc chắn về việc ông Vương đã lên xe sao ?

-Đúng vậy. Ông ấy có vẻ nhiều lời lắm. 

-Ông ấy có hỏi anh về giờ giấc ?

-Có, ông ấy hỏi về giờ tới nơi. Anh đã nói là khoảng 8 giờ.

Rõ ràng ông ta đã cố tình khiến cho người phụ xe phải nhớ mặt, tên và giờ ông ta lên xe. Chỉ có một lý do cho những hành động đó mà thôi. Đó là muốn có người xác nhận ông ta đã lên Hà Nội và không thể có mặt tại hiện trường lúc vụ án xảy ra. 

-Vậy ông ta có gì lạ không? Ví dụ như im lặng bất thường?

-Sao cậu biết, mặc dù trước đó nói nhiều lắm nhưng từ khi lên cao tốc ông ấy chỉ ngủ suốt. Sau đó thì xuống bến luôn, nên tôi chẳng để ý lắm.

-Trang phục? 

-Sao cơ?

-Ông Vương đã mặc gì?

-À, để xem nào… Áo vét nâu, mũ vành, lúc ngủ có đeo kính râm và khẩu trang. Một bộ trang phục ấn tượng.

-Tuyệt vời. Tức là kể từ khi xe lên cao tốc thì anh không thấy mặt ông ta?

-À, ừ.

-Đó là tất cả những gì tôi cần. Cảm ơn anh rất nhiều. 

Sau khi rời bến xe, tôi lại lập tức thông báo cho thanh tra Huy về việc bắt giữ Nguyễn Văn Vương. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc. Và khi mọi người nghĩ rằng không còn gì để nói nữa, tôi hiểu rằng vẫn còn một câu chuyện nữa ẩn sau toàn bộ bi kịch thương tâm này. Và giờ tôi phải quyết định, công bố sự thật nào. Một cái đau lòng và một cái ít đau lòng hơn. Kể từ khi nhìn thấy xác người đàn ông đó, tôi đã quá nhiệt tình muốn đào ra bí ẩn này, và giờ tôi phải quyết định giữa việc làm điều đó hoặc tạo ra một bí mật khác. Đúng hay sai? Điều đó liệu có còn quan trọng nữa hay không? Tôi cũng không rõ nữa!

--oOo--

Trăng đã treo trên bầu trời đêm, rốt cuộc thì mọi việc cũng đã được đưa ra ánh sáng, giống như cái cách ánh trăng rạng ngời ngoài kia đang soi sáng tâm hồn của các thi sĩ. Ngay khi kịp nhận điện thoại của Dũng, tôi vội vàng bắt máy ngay. Sự chờ đợi kiểu này xé nát tâm can của tôi, đôi khi việc bất lực ngồi hy vọng vào một thứ gì đó còn mệt mỏi hơn việc trực tiếp kiếm tìm.

-Dũng, cháu điều tra đến đâu rồi ?

-Bằng chứng ngoại phạm của người em là vô hiệu.

-Sao cơ ?

-Theo như người lái xe khai thì kể từ khi xe lên cao tốc thì ông Vương chỉ ngủ chứ, lại còn đeo cả kính râm và khẩu trang.

-Vậy thì sao?

-Chú không thấy lạ hay sao? Ông ta đã lên xe lúc 6 giờ sáng, cố tình bắt chuyện với người phụ xe đề người khác nhớ mặt. Thông thường phụ xe không thể nhớ mặt khách chỉ sau một chuyến như vậy. Vậy có nghĩa là ông ta phải nói rất nhiều mới tạo ra được một ấn tượng lớn tới thế. Một người như thế mà lại ngủ trong suốt một giờ trên cao tốc hay sao?

-Vậy có nghĩa là ông ta đã xuống xe.

-Đúng thế. Ông ta còn có đồng bọn, trước khi lên cao tốc xe sẽ dừng để kiểm tra số người, điểm dừng đó còn có cả nhà vệ sinh nữa. Rất có thể ông ta đã xuống xe ở đó và tráo đổi trang phục với một đồng bọn trong nhà vệ sinh. Kẻ kia lên xe và ông ta thì quay trở lại ngôi nhà của mình.

-Kẻ đó có thể là ai được chứ?

-Cháu không biết. Nhưng rõ ràng không có ai xác nhận ông ta đã thực sự lên Hà Nội cả. Hơn thế nữa, ngay từ đầu đã có bằng chứng ông ta đã ở đó rồi.

-Ý cháu là… Chiếc đầu lọc. 

“Vậy là Dũng đã nhìn thấy nó rồi sao?” Tôi thầm nghĩ.

-Các chú đã giám định nó rồi chứ? Nạn nhân không hút thuốc, nó chỉ có thể là của ông ta thôi.

-Nhưng cũng có thể nó đã ở đó từ trước.

-Không thể nào, nếu như thế, bên dưới nó sẽ không thể dính máu, đầu lọc nằm khá xa với nạn nhân, không có dấu vết di chuyển, vậy đơn giản là do đã rơi xuống vũng máu sau khi nạn nhân bị giết chết. Không thể có khả năng nào khác đâu. Có vật chứng, có động cơ, không bằng chứng ngoại phạm. Chúng ta có thể bắt ông ta được rồi.

-Được rồi, chú sẽ xin lệnh bắt giữ ông Vương.

-Vâng, nhưng cháu muốn nhờ chú một chút.

-Gì vậy?

-Cháu muốn nói chuyện riêng với ông ta, hiện cháu đang trên đường đến.

-Này, ông ta là kẻ giết người đấy.

-Chú yên tâm, cháu có thể tự lo cho mình. Chú cho cảnh sát ở nhà đó tạm thời giải tán là được rồi.

-Này…

Nói rồi Dũng lại dập máy trước. Tôi đã thắc mắc về lý do gì cậu ta lại muốn nói chuyện với hung thủ. Nỗi lòng đó đeo đuổi tôi trong suốt nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, rốt cuộc thì tôi chưa bao giờ có được câu trả lời từ chàng thám tử trẻ tuổi.

--oOo--

"Kính coong…" Tiếng chuông cửa vang lên thật chậm rãi cùng với tiếng lộc cộc của người đàn ông đã gần bước qua tuổi ngũ tuần. Cánh cửa sắt mở ra cùng với đó là một dáng người cao gầy, đôi mắt thâm và làn da hơi xám. Cùng với vẻ mặt của một người đã mất ngủ một thời gian dài, ông ta mở lời với tôi :

-Cậu là ai?

-Chú Vương đúng chứ? Cháu làm việc với cảnh sát. Họ sẽ tới đây sớm thôi. Họ đã biết tất cả mọi việc chú đã làm rồi.

-Sao cơ? – Người đàn ông kia tròn xoe mắt, mồ hôi toát ra trên gò má lạnh ngắt.

-À, thực ra thì họ mới chỉ biết được một nửa. Nhưng người biết tất cả là cháu. Vậy liệu cháu có thể vào nhà không?

-À, ừ…

Người đàn ông mời tôi vào phòng khách, ngay tại nơi tìm ra xác chết của nạn nhân. Mặc dù chỗ đó đã bị niêm phong và phủ bạt nhưng vẫn không sao khiến người ta tránh khỏi cảm giác rợn người. 

-Có hai câu chuyện có thể đã xảy ra. Một là chú đã giết anh mình nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm và ngụy tạo thành một vụ giết người cướp của. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề, cháu đã hỏi những người hàng xóm quanh đây. Họ đều nói chú không được thông minh cho lắm. Nhưng việc tạo bằng chứng ngoại phạm giả hôm nay, chú rất thông minh đấy chứ. À, ấy là nếu đúng chú là người nghĩ ra.

Chú ta không nói gì, chỉ đứng đó, đổ mồ hôi, mặt cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt. Bộ dạng hệt như một đứa trẻ đã sợ bị bố mẹ mắng. 

-Thế nên cháu lại phải tin vào câu chuyện thứ hai. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tất cả, từ đầu đến cuối đều được đạo diễn bởi chính người đàn ông đã chết của chúng ta. Người đã chấp nhận bị giết để dắt mũi nhân viên điều tra, để nhận về số tiền bảo hiểm khổng lồ nhằm cứu đứa con gái đang chờ được phẫu thuật.

-Không, không, là tôi, tôi đã giết anh ấy. Bắt tôi đi, là tôi. – Người đàn ông kia hét lên với tôi, ông ta òa khóc, những cảm xúc tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại ở một kẻ giết người.

-Cháu đã rất nghi ngờ, mặc dù hiện trường có bị lục lọi, nhưng lại không có dấu hiệu vật lộn. Vết thương của nạn nhân cũng không phải là một đòn chí mạng. Một người bị thương vào bụng hoàn toàn có thể di chuyển đôi chút trước khi chết vì mất máu. Nhưng chú Minh chỉ đơn thuần là chấp nhận cái chết của mình. Sau khi xác nhận nạn nhân đóng bảo hiểm tính mạng thì cháu đã hiểu. Chú ấy cần số tiền đó, nói đúng hơn là Linh Nhi rất cần. 

Ông Vương lúc này đã không còn đứng nổi nữa, ông ta quỳ xuống sàn, khóc lóc.

-Con bé sẽ chết mất… Nó sẽ không chịu nổi nữa. Chúng tôi cần số tiền đó. 

-Và thế là mọi chuyện diễn ra. Hai người cũng đã thuê một người đóng vai chú trên xe bus, một người mà chắc chắn sẽ không bị điều tra, một người hoàn toàn không có liên hệ gì với các chú trước đó. Người hàng xóm mới, người đã cùng gia đình mình phát hiện ra xác chết của anh trai chú. Từ 6 giờ đến 11 giờ là năm tiếng, anh ta hoàn toàn đủ thời gian để có mặt ở đây và phát hiện ra xác chết lúc 11 giờ 30 phút. Cháu nói không sai chứ?

-Đúng thế. Anh tôi đã gặp người đó trước khi anh ta quyết định chuyển đến. Nghe nói anh ta cần phải lên Hà Nội hôm nay nên tôi đã nhờ anh ta là điều đó. Nói anh ta phải giữ bí mật. 

-Và khi nhìn thấy xác chết, anh ta cũng hiểu lờ mờ chuyện gì đã xảy ra, sợ hãi và quyết định giữ im lặng. Đó là những gì các người hy vọng.

-Đúng vậy. – Ông ta gật đầu.

-Chú biết điều gì là hay nhất trong kế hoạch của các chú không? Đó là việc cho dù chú có bị bắt hay không thì rốt cuộc vẫn là anh trai chú bị giết. Tiền bảo hiểm chắc chắn phải được trả. Thậm chí còn cố tình đánh rơi một đầu lọc vào trong vũng máu để khiến cho người khác tin rằng chắc chắn phải có một người thứ hai đã ở đây chứ không thể là một vụ tự sát được.

-Đó cũng là những gì anh tôi nói.

-Thắng cũng như thua. Đôi lúc cháu thật không ngờ mình lại thua một người đã chết. Sẽ không ai tin một câu chuyện về việc một người tìm cách cố để giết mình. Mà kể cả có tin, họ cũng sẽ không có cách nào tìm ra bằng chứng khi chú cứ một mực nhận tội.

-Chúng tôi đã làm hết những gì có thể để cứu Linh Nhi, sau cùng thì rốt cuộc cũng chỉ còn cách này !

-Phải, cuộc sống này đôi lúc bất công thực sự. Nhưng điều đó có đúng không? Từ bây giờ cô bé sẽ phải sống và biết rằng chú nó đã giết chết bố nó. Cuộc sống đó có phải là một cuộc sống dễ dàng không?

Và thế là mọi chuyện đã khép lại, tôi chấp nhận chỉ cho cảnh sát biết một nửa sự thật, chấp nhận để Linh Nhi sống mà không biết vế còn lại trong câu "Chú nó đã giết bố nó để cứu nó." Sau cùng, thế giới được tạo thành bởi những lời nói dối, bởi đôi khi nói dối có thể biến cuộc đời ai đó trở nên nhẹ nhàng hơn. Thật kỳ lạ, tôi bước vào thế giới của những điều bí ẩn với mục đích moi móc ra mọi điều mà kẻ khác che giấu, nhưng càng tiếp tục, tôi lại càng giữ cho mình nhiều bí mật hơn. Bản chất của con người cũng thật lạ, họ luôn cố che giấu những bí mật của mình nhưng lại cố gắng đào lên những bí mật của người khác. Khi tôi lớn lên với những bộ manga và tiểu thuyết, họ nói rằng thám tử là những người lật mặt sự thật, bảo vệ công lý. Nhưng rốt cuộc thì đâu mới là công lý, đâu mới là đúng, đâu mới là sai? Một kẻ giết người, một người bị giết và một người được cứu. Ai trong số họ là người sai? Ai mới là người tốt? Những câu hỏi đó, tôi sẽ phải dành cả phần đời còn lại để trả lời. Còn bây giờ thì ít nhất vụ án này cũng đã khép lại. Case closed!

--oOo--

-Báo chí. Họ luôn viết quá sự thật và chỉ viết được chưa đến một phần mười câu chuyện.

Dũng lắc đầu khi đọc một bài báo trên internet về vụ án mà cậu ấy đã phá hôm qua. Tôi đã phải vội tới đây sau khi biết về việc cậu ấy đã dành toàn bộ ngày để phá án.

-Làm thế quái nào cậu có thể làm từng ấy việc trong một ngày chứ? Cậu hoàn toàn không thấy mệt mỏi gì ư?

-Không, tớ có mệt thật đấy chứ. – Cậu ta vừa trả lời vừa ngáp.

-Vậy còn Linh Nhi thì sao ? Em ấy có biết gì về việc đã diễn ra không.

-Hoàn toàn không. Nghe nói em ấy có họ hàng xa, đó sẽ là người nhận được khoản tiền và họ sẽ cho Nhi thực hiện cuộc phẫu thuật.

-Vậy thì tốt quá.

-Tốt sao? – Dũng lẩm bẩm.

-Gì?

-À, không. Mà tớ cần tới một nơi. Cậu đi không? - Bất chợt, cậu ta đứng dậy.

-Đi đâu cơ?

-Đi thăm cô bé có người chú mà tớ đã tống vào tù.

-Linh Nhi á?

-Ừ.

Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc taxi, Dũng nhắm nghiền mắt. Đúng là chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy buồn tới thế. Có vẻ sự thật là vụ án này đã để lại cho cậu ấy nhiều suy nghĩ. Con đường tới bệnh viện không dài lắm, chúng tôi nhanh chóng tới nơi. Khác với mọi khi, làm điều gì cũng vội vã, Dũng bước từng bước chậm rãi. Chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ như thế. Bỗng nhiên, Dũng dừng chân trước một căn phòng, nhìn vào trong thông qua cửa kính. 

-Là em ấy.

-Hửm?

Bên trong là một cô bé nhỏ nhắn nằm bên những trang thiết bị y tế. Gương mặt ốm yếu đó có thể lay động trái tim của bất kì ai. Ngồi cạnh em có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, có lẽ là người họ hàng xa mà Dũng đã nhắc tới.

-Cậu không vào sao? – Tôi nhìn Dũng, đôi mắt cậu ấy đã trở nên long lanh theo một cách xa lạ mặc dù gương mặt vẫn không biến sắc.

-Tớ không biết. Phải nói gì? Rằng anh đã bắt chú em và đang che giấu bí mật của bố em sao?

-Cậu có thể chúc em ấy mau khỏe mà.

-Ừm…

Dũng nhìn xuống trong giây lát rồi đẩy cánh cửa, cúi chào người phụ nữ trong căn phòng. Cậu ấy nói một vài câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Một lúc sau, Dũng đặt tay lên trán cô bé, miệng lẩm bẩm vài lời rồi từ biệt và đưa cho người họ hàng em ấy một tấm danh thiếp.

-Cậu đã nói những gì?

-Đủ nhiều. Chỉ là tớ hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy em ấy cười. Mặc dù không quen, nhưng tớ tin bố cô bé mong muốn điều đó.

-Thật kì lạ. Cậu chưa từng đa cảm như vậy.

-Có một mối liên kết kì lạ giữa tớ và cô bé này. Tớ có cảm giác thế. Trước hay sau gì thì chúng tớ cũng sẽ gặp lại nhau thôi. – Dũng quay lại nhìn về phía bệnh viện – Tớ thua bố em ấy. Nhưng ít nhất thì việc giữ bí mật này, cứ coi như tớ đã góp phần cứu mạng em ấy đi. Đôi khi ta chẳng thể phân biệt được đúng hay sai. Chúng ta chỉ cố gắng làm việc tốt, vậy là đủ rồi.

Tôi chỉ biết cười, hóa ra cậu bạn của tôi cũng rất tình cảm ấy chứ! Một khía cạnh nào đó mà tôi vẫn cứ tưởng cậu ấy không hề có. Gió thổi mát rượi len qua từng tán cây xanh, lòng tôi cũng thấy thật mát mẻ. Đúng thể, đôi khi chúng ta chỉ cần làm việc tốt là được rồi.

--Hết--

*Lưu ý: Các nhân vật và sự kiện xảy ra hoàn toàn là sự hư cấu.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem