Frank Lampard: Vì Stamford là nhà
#Legendsinmyheart
Đã năm năm kể từ lần cuối Super Frankie khoác lên mình chiếc áo xanh của đội bóng phía Tây thành London và cũng từng đó thời gian Chelsea loay hoay tìm kiếm một số 8 mới, một linh hồn mới, một cái gì đó đã mất cùng với những bước chân ra đi của người đội phó huyền thoại.
Đã năm năm kể từ lần cuối Super Frankie khoác lên mình chiếc áo xanh của đội bóng phía Tây thành London và cũng từng đó thời gian Chelsea loay hoay tìm kiếm một số 8 mới, một linh hồn mới, một cái gì đó đã mất cùng với những bước chân ra đi của người đội phó huyền thoại.
Nhiều
người nói những True Blues đang trong những ngày dài nuối tiếc quá khứ. Nhưng
sao mà không nuối tiếc được. Điều gì đã tạo ra những fan hâm mộ Chelsea? Nếu họ
không sống ở Fulham và lựa chọn thích màu xanh hơn màu trắng, thì còn lý do nào
khác ngoài thế hệ huyền thoại trong những năm cuối của thập niên 2000 và đầu
2010? Với những John Terry, Frank Lampard, Petr Cech và Didier Drogba, Chelsea
khi đó là tập hợp của những chiến binh quả cảm nhất, mạnh mẽ và rắn rỏi nhất xứ
sở Sương mù. Và Stamford Brigde là thành chì khó lòng bị công phá nhất Châu Âu.
Là một người Chelsea, ai cũng yêu Lampard.
Điều đó hiển nhiên như việc mặt trời mọc đằng Đông, như người Roma yêu say đắm
Totti hay như bạn sẽ chẳng bao giờ có thể một mình lấy bóng trong chân
Ronaldinho vậy. Lampard đã ở đó, trước cả khi Chelsea trở thành một cái gì đó
khác biệt trong muôn vàn những đội bóng tầm trung khó chơi ở Anh. Và anh vẫn ở
đó và là người đã mang băng đội trưởng trong cái đêm họ trở thành những vị vua
Châu Âu lần đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Có thể Lampard
không trưởng thành từ câu lạc bộ như Terry nhưng anh ấy hoàn hảo hơn, trọn vẹn
hơn và dễ dàng yêu quý hơn người thủ quân huyền thoại. Anh ấy có thể chỉ là đội
phó, nhưng anh ấy là biểu tượng, là đại diện, và là người con tuyệt hảo nhất của
đội bóng thành Tây London. Con người vĩ đại nhất!
Lampard là một cầu thủ đặc biệt, khi cậu ấy chơi tốt cậu ấy là cầu thủ hay nhất trận. Còn khi cậu ấy đá dở tệ, cậu ấy là người hay thứ nhì. - Jose Mourinho
Tôi không muốn nói quá nhiều về tầm vóc
hay sức ảnh hưởng của Super Frankie với Chelsea. Chẳng có lời ca ngợi nào sánh
nổi với những đóng góp của anh. 648 trận đấu, 211 bàn thắng. Nếu có một người
có thể đóng góp cho Chelsea nhiều hơn Lampard, đó chỉ có thể là chủ tịch Roman
Abramovich mà thôi.
Ở Lampard, tài năng là không đủ để nói về
anh. Anh có những kĩ năng hoàn hảo, chuyền, sút, tranh chấp, cướp bóng, … không
có gì một cầu thủ bóng đá biết làm mà Lampard không thể làm tốt. Anh có thể góp
mặt ở mọi nơi trên sân, thực hiện những cú đá phạt từ mọi điểm, không có nơi
nào mà anh không khiến đối thủ của mình lo lắng. Không cần những pha bóng xuất
thần, Frankie làm mọi việc thật đơn giản, nhưng những cú chạm bóng đơn giản của
anh có thể mở ra cánh cửa dẫn cả đội tới thành công. Giống như mọi cú sút tuyến
hai của anh đều sẽ tìm đến khung thành vậy.
Người ta nói Lampard là Người Không Phổi.
Anh ra sân liên tục 164 trận liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh. Vâng 164 trận liên tiếp,
không một cầu thủ nào trên thế giới có thể mơ tới cột mốc kinh khủng tới như vậy.
Frankie luôn ra sân, không biết mệt mỏi, luôn có mặt và chiến đấu cho Chelsea,
kiên cường và bất khuất. Điều đó biến anh trở thành biểu tượng tiêu biểu nhất
cho một đội bóng thi đấu bằng tinh thần nhiều hơn là kĩ thuật. Và anh là biểu
tượng của Chelsea.
Nói về sự trung thành, tôi không dám chắc
Lampard có được sánh với những cầu thủ đã dành cả cuộc đời cho một đội bóng hay
không, nhưng nếu nói có người đàn ông nào có thể rơi lệ chỉ vì khi ghi bàn vào
lưới đội bóng cũ, có lẽ chỉ có mình Lampard và Bastigol mà thôi. Frankie từng rời
khỏi Chelsea, và có lẽ đó là điều cuối cùng anh muốn làm trong đời mình, bởi
anh đã từng hứa với mẹ mình sẽ ở bên đội bóng này vĩnh viễn. Và bây giờ anh đã
trở lại, lại một lần nữa trong giai đoạn câu lạc bộ đang khó khăn nhất để hoàn
thành tâm nguyện của người mẹ quá cố.
Vào lần đầu tiên anh trở thành một phần của
Stamford, Chelsea chỉ là một kẻ thách thức tầm thường, một đội bóng bé nhỏ vẫn
đang ngày đêm mong nhớ những bước chạy quyến rũ của Franco Zola thời đỉnh cao.
Frankie đến và Chelsea đã không ngừng mạnh lên cho tới lúc anh ra đi. Và giờ
đây khi anh trở lại một lần nữa, trong những ngày The Blues có lẽ đã đạt tới
đáy của chính họ trong suốt hàng chục năm qua, liệu thành công có thể theo chân
anh trở lại pháo đài phía Tây London hay không?
Không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngay
lúc này, nhưng tôi tin vào Lampard. Chắc chắn rằng trong suốt mười đời huấn luyện
viên đã qua, Lampard sẽ là người nhận được nhiều sự yêu quý và ủng hộ nhất.
Lampard có tình yêu từ mọi nơi tại mảnh đất này, anh sẽ được tạo tối đa mọi điều
kiện mà anh cần. Có thể trong tay anh không còn quá nhiều những siêu sao xuất
chúng, nhưng tôi tin và tất cả những True Blues cũng tin. Bởi Chelsea của
Lampard sẽ không bao giờ là một đội bóng của những cầu thủ có kỹ thuật số một, mà
sẽ là đội bóng có tinh thần sắt đá số một, như chính huấn luyện viên của họ, người
đã nâng cao chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu cùng những cầu thủ bình thường như
Raul Meireles, Ryan Bertrand hay Oriol Romeu vậy.
Và bởi vì ngay lúc này, anh đã ở nhà rồi,
Super Frankie à!
Comments
Post a Comment