Posts

Showing posts from August, 2019

Khi đến tận cùng...

Image
"Chút chiêm nghiệm về sự kết thúc." Cả đời tôi luôn bị ám ảnh bởi ba điều: mưa, tình yêu và sự kết thúc. Tôi viết về chúng kể từ khi tôi bắt đầu chấp nhận con người thực sự của mình, viết rất nhiều, đôi khi cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng tôi không thể nào bước ra ngoài trời mà làm ngơ đi những giọt mưa đang rơi nhẹ lên áo. Như không thể nào sống một ngày mà không nhớ rằng tôi vẫn còn yêu một người con gái. Và cũng như không thể nào sống mà không băn khoăn về thứ được gọi là tận cùng của tất cả... Khi càng viết nhiều hơn, tôi càng hiểu rằng văn chương đôi lúc cũng là cuộc sống, mà cuộc sống thì thật bình thường. Con người ta sinh ra, mơ ước về những hoài bão xa xôi, rồi khi trưởng thành, giấc mơ cũng bé lại theo cho đến khi ta chỉ mong muốn được sống. Nhưng đôi khi, thế giới này tàn nhẫn tới mức không cho phép ta được hoàn thành ước vọng nhỏ nhoi đó. Vì sự bình thường của cuộc sống này lại chính là việc nó không ngừng tạo ra những biến cố chà đạp lên khá

Ước mơ và từ bỏ

Image
#KamenRiderZiO Kỉ nguyên Heisei Rider đã kết thúc cùng tập phim cuối cùng của series Kamen Rider Zi-O, mang theo những cảm xúc tuyệt diệu trong suốt 19 năm cùng tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ. Theo chân mỗi Rider, những người sống, chiến đấu để bảo vệ cho nhân loại bằng bất kì giá nào, chúng ta đã học được rất nhiều, những bài học về niềm tin, tình yêu, ước mơ và lòng quyết tâm. Zi-O cũng không phải ngoại lệ. Đầu bộ phim, chúng ta đã được gặp gỡ một cậu thanh niên trẻ tuổi, một học sinh cao trung bình thường với một ước mơ quái đản – trở thành vị vua cai trị tất cả bằng lòng tốt và tình thương. Thú thật là tính cách của nhân vật Sougo không đủ để tạo nên sự hấp dẫn khán giả trong những tập đầu tiên, cậu quá ngây thơ và thiếu chín chắn, khắc hẳn với những Rider tiền nhiệm, những người mà chúng ta đã được gặp thông qua từng tập của Kamen Rider Zi-O. Toei đã rất thông minh khi quyết định níu chân khán giả bằng những Legend Rider vô cùng được yêu thích như Build, Ex-Aid, Gaim,

Vì ngày đã qua là mãi mãi...

Image
(Cuối cùng thì sao bao ngày dài đắm mình trong những thứ gì đó khác, tôi cũng tìm lại được cảm hứng để viết gì đó, viết một các thực sự, thực lòng và thật dạ.) Người ta nói không gì là mãi mãi.  Tình yêu đơm bông, nở hoa rồi phai tàn nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ, nhẹ nhàng như từng hạt mưa phùn đầu xuân và khắc sâu vào da thịt như những giọt mưa muộn rét căm căm cái độ đông phai.  Thời gian trôi qua và mấy ai sẽ sống cùng nhau đến già? Tôi không biết nữa. Chuyện cuộc đời luôn đầy mưa đầy nắng, hôm qua nắng hạ, hôm tới lại mưa giông. Gió sẽ ngừng thôi và ngày nào đó mặt trời sẽ lại vượt qua tầng mây, chiếu sáng từ trên cao muôn trùng thước. Nhưng cái cây đã đổ liệu có thể đứng lên và sẽ lại xanh tươi hay không? Một số người ngoài kia vô cùng bi quan, và tôi không muốn phê phán. Với tôi mỗi người trên đời này đều có một lý tưởng nào đó, và nếu nó không làm hại ai, thì đều đáng trân trọng. Chỉ có điều tôi không bao giờ muốn đồng ý với suy nghĩ về một cái cây sẽ mãi n