Vì ngày đã qua là mãi mãi...

(Cuối cùng thì sao bao ngày dài đắm mình trong những thứ gì đó khác, tôi cũng tìm lại được cảm hứng để viết gì đó, viết một các thực sự, thực lòng và thật dạ.)

Người ta nói không gì là mãi mãi. 

Tình yêu đơm bông, nở hoa rồi phai tàn nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ, nhẹ nhàng như từng hạt mưa phùn đầu xuân và khắc sâu vào da thịt như những giọt mưa muộn rét căm căm cái độ đông phai. 

Thời gian trôi qua và mấy ai sẽ sống cùng nhau đến già? Tôi không biết nữa. Chuyện cuộc đời luôn đầy mưa đầy nắng, hôm qua nắng hạ, hôm tới lại mưa giông. Gió sẽ ngừng thôi và ngày nào đó mặt trời sẽ lại vượt qua tầng mây, chiếu sáng từ trên cao muôn trùng thước. Nhưng cái cây đã đổ liệu có thể đứng lên và sẽ lại xanh tươi hay không?

Một số người ngoài kia vô cùng bi quan, và tôi không muốn phê phán. Với tôi mỗi người trên đời này đều có một lý tưởng nào đó, và nếu nó không làm hại ai, thì đều đáng trân trọng. Chỉ có điều tôi không bao giờ muốn đồng ý với suy nghĩ về một cái cây sẽ mãi nằm đó, chết khô và vĩnh viễn như hiện tại.

Nhưng tôi cũng không phải loại người tin vào điều kì diệu. Cái cây đã đổ và sẽ không bao giờ, không bao giờ có chuyện mọi thứ trở lại như khi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là mơ mộng hão huyền và không thể tồn tại.

Vậy thì điều gì sẽ là mãi mãi? Quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Tương lai quá xa để trông mong điều gì đó trong khi hiện tại chắc chắn sẽ không bao giờ ở lại. Chỉ có quá khứ mà thôi.

Có thể những ngày xanh tươi không phải là mãi mãi. Có thể những kí ức đẹp đẽ đó chỉ là một thứ gì đó đã thoáng qua và sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng đó là kí ức và kí ức là vĩnh viễn. 

Cái cây sẽ không đứng lên, gần như chắc thế. Nhưng những giọt mưa mùa xuân, những tia năng mùa hạ, những ngọn gió mùa thu hay cái lạnh nên thơ của mùa đông, mà nó đã trải qua, những thứ đó sẽ không bao giờ biến mất. 

Chúng có thể được nhớ, có thể không. Nhưng những gì đã qua sẽ là vĩnh cửu. Niềm vui là kỷ niệm và nỗi buồn là kinh nghiệm. Ta sống và chờ đợi, ngày mai có thể sẽ không tốt hơn hôm nay, nhưng ít nhất ta cũng có tất thẩy những cảm xúc chân thành và đáng quý nhất. 

Và đó là lý do loài người tồn tại. Bởi những gì đã qua sẽ mãi mãi là một phần của chính ta, và ta sẽ biết phải làm gì để tiếp tục, là một sinh vật thông minh, sống như một cái cây, xanh tươi và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, mặc cho chúng có tới hay không!

Và cho những mối tình đã đổ nát sau cơn bão giông. Đừng cố quên. Đừng ngừng hết mình. Hãy chỉ sống. Cười, khóc, buồn, vui, đừng ngại bất kì thứ gì. Vì rồi hiện tại cũng sẽ là mãi mãi một ngày nào đó mà thôi!

#Gen

Comments

  1. Tình yêu là một tấm gương trong. Trong đến không chứa nổi một hạt bụi.
    Gương nếu vỡ rồi, ráp lại thì sẽ đau, mà chưa hẳn đã nguyên vẹn được bao lâu. Thôi thì để mảnh vỡ im lìm trên mặt đất, thỉnh thoảng soi lại một phần hồi ức đẹp đẽ cũng không tồi

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem