Khi đến tận cùng...
"Chút chiêm nghiệm về sự kết thúc."
Cả đời tôi luôn bị ám ảnh bởi ba điều:
mưa, tình yêu và sự kết thúc. Tôi viết về chúng kể từ khi tôi bắt đầu chấp nhận
con người thực sự của mình, viết rất nhiều, đôi khi cũng cảm thấy nhàm chán.
Nhưng tôi không thể nào bước ra
ngoài trời mà làm ngơ đi những giọt mưa đang rơi nhẹ lên áo.
Như không thể nào sống một
ngày mà không nhớ rằng tôi vẫn còn yêu một người con gái.
Và cũng như không thể nào sống mà
không băn khoăn về thứ được gọi là tận cùng của tất cả...
Khi càng viết nhiều hơn, tôi càng
hiểu rằng văn chương đôi lúc cũng là cuộc sống, mà cuộc sống thì thật bình thường.
Con người ta sinh ra, mơ ước về những hoài bão xa xôi, rồi khi trưởng thành, giấc
mơ cũng bé lại theo cho đến khi ta chỉ mong muốn được sống. Nhưng đôi khi, thế
giới này tàn nhẫn tới mức không cho phép ta được hoàn thành ước vọng nhỏ nhoi
đó. Vì sự bình thường của cuộc sống này lại chính là việc nó không ngừng tạo ra
những biến cố chà đạp lên khát khao nhỏ bé đó của mỗi người.
Và phần nhiều những biến cố dẫn tới
một sự kết thúc. Sự kết thúc có thể đột ngột, hoặc thậm trí nhẹ nhàng tới mức
ta không hề nhận ra. Nhưng nó đều sẽ đến, đến một cách thật bình thường.
Thế giới đang ngày càng phát triển,
con người ta ngày càng bước đi nhanh hơn để rồi ta nhận ra từ lúc nào yêu và
chia tay đã trở thành những điều chẳng đáng quan tâm tới mức người ta đã ngưng
ngạc nhiên khi nghe những câu chuyện đó.
Tôi đã lớn lên trong một tuổi thơ
không dạy chúng ta điều đó, không ai đã được dạy điều đó. Chúng ta trưởng thành
bằng những vần thơ và cổ tích, bằng phim ảnh và ngôn tình. Chúng ta nghe rằng một
chàng trai có thể yêu một cô gái từ ánh nhìn đầu tiên đến khi anh ấy ngừng thở.
Chúng ta đọc được những hoàng tử và công chúa sẽ “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Và
chúng ta cũng đã xem những con người sẽ lại về bên nhau sau hàng chục năm dòng
xa cách.
Ai trong số cách bạn đã từng mơ mộng
về những tình yêu như thế? Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người trả lời có, nhưng
tôi sẽ là người đầu tiên. Mặc dù thế sự thật là những điều như vậy sẽ không bao giờ
xảy ra trong thế giới của chúng ta. Chắc chắn. Bởi ngày hôm qua tôi yêu em
không có nghĩa sáng nay tôi còn thấy em thú vị. Kể cả những đôi vợ chồng đã bên
nhau cả bốn năm mươi chục năm, ai dám chắc không có ngày nào trong 365 ngày
trong năm họ không muốn sống cùng nhau nữa?
Tình yêu đôi khi chỉ được duy trì bởi
trách nhiệm và với vài người, trách nhiệm không thể nào duy trì được tình yêu.
Đó là khi họ chấp nhận rằng anh và em sẽ chấm dứt. Cuộc sống là như vậy, không
có cái gì là mãi mãi về sau cả, phải vậy không? Tôi ước rằng mình đã sai, và rất
xin lỗi những người đang yêu nhau say đắm, đây không phải là một quan điểm tiêu
cực, bởi như một câu nói mà tôi từng nghe trong một bộ phim:
Khi một người biết mọi thứ là hữu hạn, họ sẽ không phí thời gian cho những điều vô ích. - Another Miss Oh
Chính vì tình yêu của các bạn lúc
này là hữu hạn, vậy nên hãy nhìn về phía chân trời và yêu nhau bằng tất cả những
gì mà bạn có thể có, đừng chần chờ, tự trọng hay bất kì điều gì vô tình khác. Để rồi, khi đến tận cùng, các bạn đã ở bên nhau trọn vẹn
nhất có thể. Để khi đó, các bạn vẫn có thể bước qua nhau và mỉm cười vì những gì đã qua.
Cứ yêu để rồi sẽ không
bao giờ hối hận.
Cứ yêu để rồi sẽ trọn
vẹn.
Cứ yêu đến tận cùng để kỉ niệm chảy
dài trên má và niềm vui tràn đầy trong lá phổi.
Và để khi đến tận cùng, ta từng yêu
nhau nhiều như thế...
#Gen
Comments
Post a Comment