César Azpilicueta: Người đội trưởng xứng đáng

#ManofDecade #CésarAzpilicueta #Chelsea

Phút thứ 56 trong trận đại chiến vừa qua trên sân vận động Etihad, cú phạt góc thứ hai liên tiếp của Man City, Mahrez bất ngờ tung một đường chiều sệt vào vị trí trống trải của Cancelo, biến toàn bộ lớp phòng ngự bao gồm 9 cầu thủ của The Blues trở thành những tên ngốc. Có một người đàn ông đã giữ được sự tỉnh táo. Anh ta lao vào, cắt đường bóng của hậu vệ người Bồ ngay trước mũi giày của Aguero. Anh ta là thủ lĩnh của đội bóng thành London, một chàng trai đến từ Tây Ban Nha xa xôi, César Azpilicueta.

Chỉ vài phút sau, hàng thủ lơ đãng của họ lại khiến cho anh phải vất vả. Cú đá phạt góc của De Bruyne đã đưa bóng đi rất vô tình đến thẳng chân của Fernandinho. Và cũng lại chỉ có một cầu thủ xuất hiện và ngăn cản cú sút của “trung vệ” người Brazil. Mặc dù việc cản phá cú đá bồi sau đó là công đầu của Kepa nhưng chúng ta chắc chắn phải ca ngợi phản ứng xuất sắc của số 28.

Đó chỉ là hai trong số những tình huống can thiệp xuất sắc của Azpilicueta trong một ngày mà hàng thủ Chelsea đã tệ hại tới một mức khó tin. Emerson trở lại sau chấn thương và thể hiện anh vẫn chưa sẵn sàng để có thể theo kèm những cầu thủ xuất sắc như Mahrez và De Bryune. Trong khi bộ ba phòng ngự còn lại gồm có Zourma, Tomori và thậm trí là một cầu thủ ổn định như Kepa đã bị Man City pressing cho đến choáng váng đầu óc, thì các cổ động viên của Chelsea rốt cuộc cũng chỉ có thể trông chờ vào người đội trưởng mà không lâu trước đây họ còn cho là xứng đáng dự bị. Chớ trêu thay.

Đầu tiên, trước khi nói nhiều hơn về Dave, tôi phải thừa nhận anh đã từng là một trong những cầu thủ tôi ít yêu thích nhất ở Chelsea, kể cả trong thời đỉnh cao của anh. Xin lỗi anh vì điều đó. Tôi là người đã xem anh từ những ngày đầu tiên anh có mặt trong đội hình xuất phát ở Xứ Sương Mù, khi đó, cái bóng của Ivanovic ở cánh phải vẫn còn là quá lớn và trong một số lần hiếm hoi anh ra sân, Dave để lại cho tôi không nhiều ấn tượng tốt. Tôi sẽ không tra cứu lại quá khứ vì tôi không phải loại người hay soi mói, nhưng theo như tôi nhớ, thuở ban đầu đó, anh là kẻ mắc sai lầm trực tiếp gây ra tới 3 hay 4 quả penalty gì đó. Những ám ảnh đó theo tôi đến mãi sau này và khiến anh trở thành người đội trưởng tôi ít yêu thích nhất ở đội bóng áo xanh thành London sau này.

Giai đoạn Tourmalet ở mùa giải trước với Chelsea là một thảm họa, khi họ chỉ đơn giản là liên tục thua muối mặt và sau cùng chỉ lọt vào top 4 với khả năng gánh team không thể tưởng tượng nổi của Eden Hazard. Trong chuỗi trận thảm họa đó, Azpilicueta là cái tên gây thất vọng khi anh tỏ ra không còn đủ tốc độ và cả ý thức vị trí để chơi như một hậu vệ biên nữa. Các True Blues cứ thế lại càng có cớ muốn gạt anh khỏi đội hình xuất phát khi Reece James, một cái tên trẻ đầy tiềm năng xuất hiện ở Chelsea mùa này. Có thể nói đã có lúc, niềm tin của Dave với các cổ động viên đã tụt tới mức đỉnh điểm. Thế nhưng, như một người đàn ông, anh ấy trở lại và khẳng định lý do tại sao anh là người xứng đáng nhất với tấm băng đội trưởng của The Blues lúc này.

Vài tháng về trước, khi Chelsea bị Man City hủy diệt với tỷ số 6-0, Azpilicueta đã gửi tâm thư tới người hâm mộ, anh nói rằng đó là trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp của mình và xin các True Blues tha lỗi vì thất bại đáng xấu hổ đó. Tuy nhiên vào đêm qua, anh là cầu thủ hiếm hoi của Chelsea không cần phải cảm thấy xấu hổ nữa. The Blues có thể đã thất bại trong việc phục thù The Citizens, nhưng với cá nhân ngôi sao xuất thân từ Pamplona, anh đã có màn trình diễn hoàn hảo.

Chỉ trong 90 phút, anh đã có tới 2 pha chặn đứng cơ hội ghi bàn của City, đồng thời tham gia vào 14 nỗ lực phòng ngự. Ngay cả Kepa cũng chỉ có số pha cứu thua bằng với Dave. Chàng trai người Tây Ban Nha thậm chí còn thi đấu ở cả cánh phải lẫn cánh trái của Chelsea. Nửa đầu của trận đấu, Man City dù cầm bóng rất nhiều nhưng họ chỉ có thể nhắm vào vị trí của Emerson ở bên cánh đối diện. Sterling dưới sự theo kèm của đội trường The Blues gần như đã mất tích trên sân. De Bruyne, Mahrez và thậm chí cả Aguero cũng bị đẩy lệch sang cánh phải. Điều đó chứng minh Azpilicueta thực sự là một chướng ngại vật khó khăn mà Man xanh không muốn đối đầu. Dave vừa là hậu vệ phải tốt nhất, hậu vệ trái tốt nhất, thậm chí là cả “thủ môn” tốt nhất trong trận đại chiến vừa rồi.
Đội trưởng của Chelsea đang ngày càng đá hay hơn so với mùa giải trước, không chỉ ở mặt trận phòng ngự mà cả tấn công. Mùa này, tỷ lệ tạt bóng chính xác của anh đang là 34%, con số này cao gần gấp đôi cả mùa trước (18%). Tỷ lệ cản phá thành công của Dave cũng đã nhỉnh hơn đôi chút 59%, so với 57%.

Sự trở lại Stamford Brigde của Frank Lampard đã kéo theo một làn sóng cầu thủ trẻ, khiến cho nhiều người lãng quên rằng Dave vốn dĩ đã có được vị trí ổn định trong những năm qua như thế nào. Rằng chàng trai ấy đã đánh bật huyền thoại Ashley Cole, đã biến Felipe Luis thành hàng dự bị hạng sang như thế nào và rằng anh đã kết thừa xuất sắc không chỉ vị trí mà cả sức ảnh hưởng của cả Ivanovic lẫn Gary Cahill ra sao. Tài năng, sự chăm chỉ và ý chí kiên cường đã đưa Dave lên hàng những cầu thủ chất lượng nhất thế giới và nửa mùa giải không đúng ý không thể nào xóa tan hết những điều đó được.

Khi tôi xem anh ấy thi đấu, anh đạt đến tầm gần như là hoàn hảo ở vai trò phòng ngự, chất như nước cất. 
- Gary Neville

Ngay lúc này đây, Chelsea trong giai đoạn trẻ hóa, có lẽ không cần gì hơn ngoài sự ổn định, đa năng và bản lĩnh phi phàm đó của Azpilicueta. Bởi vì suy cho cùng, anh chính là một đội trưởng xứng đáng ở Chelsea. Một đội trưởng đáng tự hào.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem