Như một món đồ chơi trưởng thành

#ToyStory4 #Woody

Hôm nay tôi mới ngồi xem Toy Story 4, bởi không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi để xem một bộ phim hoạt hình. Nhưng ngay khi xem xong, tôi đã lập tức phải viết những dòng này. Trong muôn vàn những bộ phim tôi đã xem suốt một năm qua, Toy Story 4 là trải nghiệm giàu cảm xúc nhất. Có những tiếng cười nhẹ nhàng nhưng cũng có rất nhiều những giây phút xúc động và sau cùng là một khoảnh khắc thực sự mãn nguyện. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi khi xem đến cuối cùng tôi đã mỉm cười hạnh phúc.

Khi nhắc đến Toy Story, bất kì ai trong thế hệ của tôi cũng đã dành cả tuổi thơ cho chuỗi phim 24 năm tuổi này. Và sau ba phần mà ai cũng nghĩ là đã kết thúc, phần 4 xuất hiện như một dấu chấm rất viên mãn cho cuộc hành trình của tất cả các nhân vật, đặc biệt là cảnh sát trưởng Woody của chúng ta. Đối với nhiều chuỗi phim, con số 3 là hết sức hoàn hảo nhưng đối với Toy Story, phải là 4 phần thì mọi thứ mới đủ trọn vẹn được.

Toy Story 4 kể nhiều câu chuyện hơn là cuộc phiêu lưu để trở về nhà của các đồ chơi. Ở những phần trước, luôn có một vài món đồ chơi bị lạc và họ phải tìm đường trở về nhà. Trong những phút đầu của bộ phim, Toy Story 4 cũng như vậy, vẫn những nhân vật ấy, vẫn một kẻ đi lạc và vẫn chàng cao bồi ấy lao ra kia để tìm lại niềm vui cho cô chủ nhỏ. Một cốt chuyện cũ lặp lại cho đến khi Bo Peep xuất hiện và giúp ta cũng như Woody nhận ra cuộc sống của những đồ chơi vô chủ cũng có thể đẹp đẽ tới không ngờ.

Open your eyes, Woody. There's plenty of kids out there. Sometimes change can be good.
(Mở mắt ra đi, Woody. Có rất nhiều trẻ con ở ngoài kia. Đôi khi thay đổi có thể là điều tốt.)
- Bo Peep 

Hầu hết các đồ chơi trong nhưng phần đầu tiên đều sống với khát vọng duy nhất là làm hài lòng một đứa trẻ, và thất vọng khi bị bỏ rơi. Nhưng có những đồ chơi đã sống vượt qua khát vọng đó, vượt qua vòng lặp mà Woody đang mắc phải. Tôi chưa bao giờ thích cái kết của phần 3, khi Andy trao lại những đồ chơi của mình cho một cô bé khác. Bởi vì như thế, chẳng phải câu chuyện sẽ trở lại từ đầu hay sao, lẽ nào với những đồ chơi, số phận của họ mãi mãi là một vòng tròn, phải luôn ở đó, vui chơi cùng hết đứa trẻ này tới đứa trẻ khác hay sao?

Nhưng rồi phần 4 xuất hiện như một câu trả lời cho thắc mắc đó. Đó là câu chuyện của những con người đi tìm kiếm định mệnh thực sự của mình trong cuộc đời. Chúng ta bắt đầu vẫn với Woody, chàng cao bồi giờ đây đã không còn là món đồ chơi yêu thích của Bonnie và đã bắt đầu phải bám bụi trong tủ đồ. Sau đó là Forky, một cái nĩa được làm thành đồ chơi, khủng hoảng vì mình bỗng nhiên được sống trong một thế giới lẽ ra không thuộc về mình. Chúng ta cũng được kể về Gabby Gabby, một kẻ phản diện đáng thương muốn tìm lại ánh hào quang trong mắt một cô bé gái và vẫn là Buzz Lightyear, một chàng trai tìm kiếm tiếng nói của chính mình.


I am not a toy. I'm a spork. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash.
(Tôi không phải một món đồ chơi. Tôi là một cái thìa. Tôi được tạo ra để ăn súp, sa lát, có thể cả món chili nữa, và sau đó là rác.)
- Forky

Đến cuối hành trình, họ cuối cùng đã tìm thấy định mệnh của bản thân. Buzz đã biết được giọng nói thôi thúc anh thực sự là giọng nói của chính anh chứ không phải những đoạn ghi âm vô nghĩa. Gabby đã tìm thấy một người chủ mà cô có thể bảo vệ và mang lại lòng dũng cảm cũng như niềm vui cho cả hai. Forky rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của một món đồ chơi và tự hào về sự độc nhất của chính mình. Và đặc biệt nhất, là Woody, chàng cao bồi của chúng ta cuối cũng đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống của một món đồ chơi tri kỷ để đi theo tiếng gọi con tim. Con tim ở đây không chỉ là tình yêu của anh với Bo mà còn là một khát vọng tự do, được đem lại niềm vui cho hàng ngàn đồ chơi và những đứa trẻ con khác chứ không phải chỉ một. Anh đã bỏ qua lòng trung thành mà anh luôn tự hào để trở thành một món đồ chơi bị lạc mà anh coi thường. Bởi một người đã tìm thấy mục đích sống không bao giờ là một kẻ lạc lối.


Rex: "Does this mean Woody's a lost toy?"
Buzz: "He's not lost. Not anymore."
(Rex: "Giờ thì Woody là đồ chơi bị lạc à?"
Buzz: "Anh ấy không lạc. Không còn nữa.")

Trong suốt 24 năm đã qua, chúng ta chỉ luôn biết Woody là một đồ chơi trung thành và là một lãnh đạo tuyệt vời. Anh luôn dám ném mình vào hiểm nguy để có thể mang lại niềm vui cho chủ nhân mình. Và anh cũng cần một chủ nhân. Anh muốn có sự yêu thương, được vui chơi thật hạnh phúc. Tới khi không còn được tự mình mang lại niềm vui cho Bonnie, anh tin rằng điều duy nhất có thể làm được là giữ cho Forky – niềm vui thực sự của cô bé – được an toàn. Anh không đòi hỏi được tình yêu từ cô chủ, nhưng vẫn cần cô bé được hạnh phúc.


Being there for a child is the most noble thing a toy can do.
(Ở đó vì một đứa trẻ là điều cao quý nhất một món đồ chơi có thể làm.)
- Woody


Nhưng rồi anh cũng sớm hiểu rằng nghĩa vụ đó không phải của anh. Anh không bao giờ nên là người phải mang mọi thứ trên vai, Bonnie có thể hoàn toàn ổn với những món đồ chơi khác mà không cần anh. Đó là lúc anh phải từ bỏ nhiệm vụ không thuộc về mình để bước đi trên một con đường mới, có thể bấp bênh hơn nhưng tạo ra được nhiều ý nghĩa hơn. Giống với cái cách anh đã cũng những đồ chơi khác mang Gabby đến với người chủ đích thực của mình vậy. 


She'll be okay. Bonnie will be okay.
(Cô ấy sẽ ổn thôi. Bonnie sẽ ổn thôi.)
- Buzz

Woody đã chấp nhận thay đổi cuộc đời mình, phá vỡ vòng lặp an toàn của những món đồ chơi để bước đi trên một con đường mới. Như một người đàn ông trưởng thành tìm kiếm những thử thách mới, một chú chim đã lớn tung cánh bay khỏi cái tổ rơm tròn trịa ấm áp.

Chúng ta cũng nên như vậy. Đừng chỉ tồn tại trong một cuộc sống tẻ nhạt hết ngày này qua ngày khác, bạn phải bước ra ngoài kia, tìm những con đường mới mẻ hơn, tìm những ý tưởng táo bạo hơn, để được sống một cách thực sự ý nghĩa, như một món đồ chơi trưởng thành.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem