Nỗi sợ hãi là sức mạnh

#MCIvCHE
#FrankLampard
#PepGuardiola

Bước vào trận đại chiến trước Chelsea, Man City chắc chắn là đội bóng gặp nhiều bất lợi hơn. Hàng thủ của họ giờ đây mong manh tới nỗi dù có cả Kyle Walker và Otamendi trên băng ghế dự bị, Pep vẫn phải sự dụng Fernandinho cho vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Tuy nhiên, cuối cùng, Man City cũng không cần tới một hàng thủ chắc chắn để thắng khi họ có thể phòng thủ ngay từ phần sân đối phương.

Không thể phủ nhận sự thiếu vắng của những vị trí trên đã khiến Man xanh chao đảo trong những phút đầu tiên. Nhưng khi đã bắt đầu bắt nhịp, The Citizens đã không cho Chelsea bất kì một cơ hội nào để có thể lên bóng. Khả năng pressing với áp lực khủng khiếp của họ khiến cho những đôi chân non nớt của The Blues bối rối. Chỉ trong chưa đầy mười phút sau bàn thắng của Kante, Chelsea có không ít hơn ba lần chuyền bóng sai địa chỉ ngay từ sân nhà. Ngay cả một cầu thủ nổi tiếng với khả năng chiều bóng như Jorginho cũng mắc lỗi và trở thành nguyên nhân gián tiếp dẫn đến pha thủng lưới đầu tiên của Kepa.

Trong một tình huống mà Chelsea cầm bóng liên tục, Jorginho bất ngờ có một đường chuyền ngớ ngẩn với cự li chỉ gần 10m đến thẳng chân của Fernandinho, từ đó tạo ra cơ hội tấn công ngay lập tức cho Man City. Thường ngày, cầu thủ người Ý sẽ không đá tệ như vậy, đó là những gì bạn nghĩ sao? Không hẳn, bởi Jorginho vừa thực hiện một nỗ lực tốt nhất mà anh có thể trong tình huống này và vô tình rơi vào cái bẫy mà Pep giăng ra.
Để kèm chết một cầu thủ sáng tạo như Jorginho, 1 vs 1 không bao giờ là phương pháp hiệu quả. Bạn có thể thấy Man City cũng hiểu điều đó, trong hầu hết những lần Jorginho có bóng, anh luôn có được không gian, nhưng The Citizen cũng đồng thời đóng hết các đường phương án chuyền bóng của anh. Hãy nhìn vào tình huống trên, cầu thủ gốc Brazil nhận một đường bóng không quá tốt từ Tomori. Anh mất hai nhịp để không chế bóng và nhận ra mình đang rơi vào thế bất lợi. Aguero và Mahrez đã chấp dứt cơ hội chuyền về của J5, trong khi De Bruyne phối hợp cùng Rodri áp sát anh và cũng đồng thời chặn luôn đường chuyền đến Kovacic và Pulisic. Điều đó ép anh phải mạo hiểm đưa bóng tới vị trí của một Abraham đang khá trống trải. Fernandinho, người sở hữu tư duy của một tiền vệ phòng ngự đã dễ dàng cắt được bóng tại vị trí chính xác là của anh. Nghe thì có vẻ City đã chủ động trong pha bóng này, tuy nhiên sự thật là nếu Jorginho đủ bình tĩnh hơn một chút, anh sẽ nhận ra Kante đang có một cơ hội không hề nhỏ để bứt tốc và loại bỏ Mendy thêm một lần nữa. Chỉ có điều khả năng pressing quyết liệt của Man City trong những tình huống bóng trước đó đã khiến cầu thủ người Ý không giữ nổi sự điềm tĩnh vốn có và sai lầm là điều dễ hiểu.

Sau đường bóng tai hại đó, Jorginho tiếp tục có một đường chuyền sai địa chỉ ở khu vực vòng tròn giưa sân nữa trước khi bị thay ra. Mọi người có thể nhận ra Chelsea không thể lên bóng khi không có J5 trên sân dù đây không phải là một ngày anh quá xuất sắc. Ý đồ của Lampard rất rõ ràng, ông muốn bỏ qua hàng tiền vệ để lên bóng, giống như cái cách Liverpool làm trước đội bóng thành Manchester. Các trung vệ của Chelsea liên tục cầm bóng rất lâu, không phải bởi vì họ không muốn tấn công mà là vì họ đang chờ đợi những khoảng trống để phất những đường bóng dài lên phía trên mà không phải đối đầu với hàng tiền vệ của City. Đây có lẽ đã là một chiến lược thông minh cho đến khi Frankie nhận ra ông đang bắt các học trò làm việc vượt quá khả năng của họ.

Tomori và Zourma chắc chắn không phải Van Djik trong khi bộ đôi hậu vệ cánh của Chelsea hoàn toàn thua xa những gì Arnold và Robertson có thể làm. Liverpool có thể bỏ qua hàng tiền vệ trong khâu lên bóng bởi họ sở hữu những cầu thủ phi thường ở các tuyến còn lại. Khả năng chuyền xa của Van Djik là tuyệt vời trong khi cặp hậu vệ biên của The Kop với tốc độ tuyệt vời lại thêm sự phối hợp của Mane và Salah có thể dễ dàng khoan thủng hành lang phòng ngự của City. Chelsea không thể, nói đúng hơn là không đủ khả năng để đá như vậy. Cứ mỗi lần hai trung vệ của họ tung ra một đường chuyền xa thì bóng lại về chân Man City. Đó chẳng phải là một điều ngẫu nhiên khi nó xảy ra hết lần này cho đến lần khác trong suốt hiệp hai. 
Chúng ta chắc chắn không thể biết được vì sao Lampard lại phải hy sinh sở trường bóng ngắn để đi đá một lối đá bế tắc tới vậy trong hiệp hai, nhưng tôi có thể đoán, rằng huấn luyện viên người Anh đã lo sợ. Ông hẳn phải cảm thấy không ổn khi một bậc thầy trong khả năng cầm bóng của ông là Jorginho cũng gặp phải vấn đề trước Man City cũng như không đủ tin tưởng vào kĩ năng thoát pressing của các học trò. Thực sự thì lỗi lo đó là không phải không có cơ sở. Bởi Chelsea trước đó đã chuyền sai không chỉ một mà là rất nhiều lần trước áp lực từ đội bóng áo xanh nhạt. Có lẽ các cầu thủ đến từ London thực sự đã tim đập chân run trước sự áp sát của Man City, sợ đến mức liên tục mắc sai lầm khiến cho Frankie phải đưa ra một biện pháp tiêu cực để ứng phó. Sự thật là sau khi thay đổi lối chơi, dù Chelsea không thể lên bóng thì hàng thủ của họ cũng đã bớt bị động hơn trong những tình huống mất bóng vào chân City.

Nỗi sợ hãi đó là vô hình, nhưng thực sự là sức nặng khủng khiếp mà The Citizens mang lại cho đối thủ của họ. Nói không ngoa khi Man City đâu hề có một ngày thi đấu tốt, họ không hề có một pha tổ chức tấn công lợi hại nào trong suốt 90 phút. Cả hai bàn thắng của Man City đều đến từ những sai lầm của hàng thủ Chelsea. Một nhà báo đã bình luận: “Một đội bóng mạnh thường không thua theo cái cách mà Chelsea thua.” Đó là sự thật, đội hình non nớt của Lampard đã bị Pep áp vía nhờ vào high pressing để rồi “tim đập chân run” và liên tục mắc phải những lỗi không chấp nhận được trong một trận cầu đỉnh cao. Suy cho cùng, rốt cuộc thì khi bạn bắt đầu sợ hãi, bạn đã thua trận chiến ngay từ đầu.

Lampard đã nói rằng họ thua vì những chi tiết nhỏ, và là một nắm được vấn đề, hãy hy vọng Frankie sớm khắc phục được những điều nhỏ nhặt đó. Và điển hình nhất chắc chắn chính là tinh thần của các sao trẻ Chelsea trong những trận đấu lớn bởi tương lai phía trước vẫn còn rất dài. Suy cho cùng, những đứa trẻ của Lampard đã có một trận đấu không tồi. Còn với Man City, họ vẫn sẽ là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới chừng nào họ còn biết cách gieo rắc nỗi sợ hãi lên những đôi chân đối thủ như đêm vừa rồi. Bởi một kẻ chinh phục thì cần phải gieo rắc nỗi sợ hãi.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem