Mikel Arteta, mừng anh về nhà


Nhiều năm về trước, một người đàn ông chụp ảnh ra mắt trong màu áo đỏ của thành London. Và ngày hôm nay, vẫn người đàn ông ấy, tiếp tục ra mắt thêm một lần.

Cuộc sống luôn như vậy, đi một vòng tròn và ta biết được đâu mới thực sự là mái nhà ta. Mikel Arteta trở thành huấn luyện viên của Arsenal… Khi đọc về tin tức này, trong tôi thực sự dâng trào nhiều cảm xúc. Chúng ta đã đi một quãng đường dài, cả tôi và anh kể từ ngày đầu tiên tôi biết đến Mikel khi anh vẫn còn trong màu áo Everton. Có một bài báo tôi từng đọc, không phải về anh, một ai đó từng nói về Micheal Carrick rằng, đàn ông không đi tìm sự công nhận, và tiền vệ của United là một người đàn ông. Những con quỷ đỏ tự hào với một quý ông trong đội hình, và Pháo thủ thành London cũng tự hào về Mikel Arteta.

Arsenal trong thế hệ của tôi luôn luôn là một tập thể bất ổn. Họ dùng mười năm để tìm kiếm một danh hiệu và họ cũng dành ngót nghét từng đó thời gian để đi tìm một thủ lĩnh đúng nghĩa. Đội bóng áo đỏ đã từng có Tony Adams, Patrick Vieira và phần nào đó là Thierry Henry, nhưng kể từ khi siêu sao người Pháp rời khỏi Emirates năm 2007, không có một đội trưởng nào có thể làm các Gunners tự hào. Fabregas đã rời đi khi anh còn quá trẻ, và tình yêu lớn nhất của anh cũng chẳng phải là London. Van Persie rời đi quá phũ phàm, bởi khát khao của anh ấy mạnh mẽ hơn là tình yêu. Vermaelen và Gallas thì đã đeo tấm băng thủ quân được chẳng bao lâu để xây dựng một hình tượng đặt chuẩn. Nhưng sau cùng, may mắn thay, họ cũng đã có một chàng trai đến từ Tây Ban Nha xa xôi để dựa vào, một người đàn ông đủ thông minh và đủ tài năng để khuất phục bất kì “tài năng” nào trong “Vườn trẻ của Wenger” khi đó.

So với những tiền vệ số 8 đương thời của Big Four, Mikel khá nhỏ bé. Anh đến với Pháo Thủ không ồn ào như cái cách Anderson từng đặt chân đến Manchester, dĩ nhiên là anh hoàn toàn không thể vĩ đại như Lampard hay Gerrard. Nhưng trong một thập kỉ đã quá nhiều hỗn loạn, khi Emirates trở thành một cái trạm trung chuyển cầu thủ cho khắp Châu Âu, khi mà các Gunners cứ phải hứng chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác với những ngôi sao dứt áo ra đi, một cầu thủ thi đấu đến trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng cho câu lạc bộ thật là một cái gì đó đáng quý.

Arteta có thể không phải là một ngôi sao vĩ đại, nhưng anh là một cầu thủ tuyệt vời. Không một huấn luyện viên nào không biết ơn khi có một người thông minh như anh trong đội, và không một đồng đội nào phải lo lắng khi bóng nằm trong chân anh. Arteta không mạnh mẽ, nhưng anh sẽ không ngừng lại cho đến khi đoạt được bóng trong chân đối thủ. Arteta không có đôi chân thiên tài, nhưng anh vẫn biết phải chuyền trái bóng đến nơi nào. Những pha xử lý của anh đơn giản và ít màu mè, nhưng tất cả đều vì đội bóng của mình, và thật hạnh phúc khi được chứng kiến một cầu thủ như thế. Nó có thể không sâu đậm, nhưng với các the Gunners, nó thật sự là những kí ức thật đẹp đẽ để nhớ về.

Ngày hôm nay, người đàn ông ngày ấy đã trở về. Sau ba năm đứng ở phía bên kia chiến tuyến cùng với Pep Guardiola, Arteta trở lại một Arsenal đang trên bờ vực sụp đổ. Hàng trăm công việc đang chờ đợi anh và sẽ không ai dám chắc anh có thể giải quyết được những vấn đề đó hay không, nhưng sau cùng hãy cứ tin tưởng chàng trai vùng Antiguo đó. Bởi anh ấy đã từng chiến đấu đến cạn sức vì đội bóng này khi không một ai sẵn sàng làm điều đó. Mikel là đứa con của Emirates, là một Gunner, và là một thủ quân đáng mến.

Đi thật xa để trở về, Mikel. Mừng anh về nhà!

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem