Solskjaer, ông giỏi tới vậy ư?

#MCIvMU
#OleSolskjaer
#PepGuardiola

Man Utd vừa có trận đấu hay nhất của họ trong suốt nhiều năm qua và Solskjaer bỗng nhiên lại trở thành một huấn luyện viên tài giỏi tới mức khó tin. Một buổi tối kì lạ tại Etihad, nơi mà trước khi mọi chuyện diễn ra, vị thế của cả hai đội bóng đều hoàn toàn khác. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, người ta vẫn nói về việc bao giờ Ole bị sa thải và bao giờ Man City sẽ bắt kịp Liverpool. Còn hiện tại, người ta bắt đầu viết về việc Man Utd đã trở lại ra sao, Rashford sẽ dành Quả Bóng Vàng sau mấy năm nữa? Thế giới đã điên đảo chỉ vì màu đỏ đã chiến thắng màu xanh, điên tới mức mà chiến thắng của U22 Việt Nam cũng không đáng để quan tâm đến nữa.

Trung thực mà nói, Man City đã chơi tệ kể từ khi họ đối đầu với Chelsea cách đây vài vòng đấu, trong một trận đấu mà những đứa trẻ của Lampard đã tự thua nhiều hơn là The Citizen dành chiến thắng. Rõ ràng, hàng thủ của City đang trong giai đoạn khủng hoảng, thậm chí có lẽ khủng hoảng hơn cả Arsenal, bởi trong khi Arsenal chỉ cần đá ổn trở lại thì City lại cần nhiều hơn thế, họ muốn một chiếc cúp, và họ sẽ không bao giờ có thể với lấy nó nếu như Fernandinho cứ tiếp tục phải đá Trung vệ như thế này. Pep Guardiola luôn muốn đội bóng của ông triển khai bóng từ sân nhà. Fernandinho là người có thể làm tốt điều đó hơn tất cả những trung vệ khác mà ông có. Nhưng có điều Pep vẫn chưa thể chấp nhận sau hàng loạt những dấu hiệu bất ổn những vòng đấu vừa qua là cầu thủ người Brazil không phải là một trung vệ. Có thể khoảng cách giữa một cầu thủ đã trung tâm hàng phòng ngự và tiền vệ mỏ neo không lớn, nhưng vẫn là một khoảng cách không thể lấp đầy bởi ngày một ngày hai, đặc biệt là khi Fernandinho đã không còn đủ thể lực và tốc độ như hồi còn trai trẻ.

Sự chậm chạp và thiếu ăn ý với bạn cặp của Fernandinho đã báo hại Pep khi phải đương đầu với một hàng công trẻ trung và giàu tốc độ như của Quỷ Đỏ. Như tôi đã nói trước đây, Man City luôn rất mong manh khi đối thủ có thể vượt qua được lớp pressing giữa sân của họ. Và Ole hôm qua đã biết chính xác nên làm gì với hàng tiền vệ sáng tạo của The Citizens. Hàng thủ của M.U. đã được bố trí cực kì hợp lý. Mặc dù xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, họ lại phòng ngự bằng 3 trục ngang theo sơ đồ 4-2-4. Điều này khiến cho trung lộ của Quỷ Đỏ trở thành một cái lồng ngột ngạt vô cùng đồng thời buộc những đôi chân nghệ sĩ của City như Silva và De Bruyne buộc phải dạt cánh để khai thác khoảng trống giữ các tiền vệ và hậu vệ cánh của Man Utd. Tuy nhiên, chỉ cần Man Xanh đưa được bóng đến một trong hai khu vực này, Fred hoặc McTominay dạt biên gần như đồng thời với sự lùi xuống của một tiền cánh. Điều này tạo ra một số lượng nhân sự vừa đủ để đối phó với với tối đa ba cầu thủ áo xanh cùng lúc và cũng phong tỏa luôn những đường đảo cánh khả thi.

Trong một ngày đẹp trời nào đó, lối phòng ngự này có lẽ sẽ không làm khó được Man City khi họ có trong tay một chân làm bàn xuất chúng như Aguero. Thế nhưng hôm qua không phải ngày đó. Chấn thương của Aguero có thể đã tạo cơ hội cho Gabriel Jesus nhưng cũng cô lập luôn tiền đạo người Brazil giữa vòng vây của Maguire và Lindelof. Jesus chưa bao giờ là một cầu thủ giỏi không chiến hay phán đoán tình huống tốt để có những cú dứt điểm cắt mặt như người đàn anh Argentina. Điều đó vô hình chung cũng biến luôn những cú tạt của De Bruyne, Mahrez, Walker hay Angelino trở thành những đường bóng thừa thãi vô định hướng. Và chính vì không có một trung phong đủ lợi hại, City bắt buộc phải dùng nhiều người nhất có thể nhằm tìm cách xuyên thủng hành lang cánh của Man Utd.

Có thể nói rằng Ole đã quá thông minh trong cách bố trí đội hình và chiến thuật trong trận đại chiến ở Etihad hôm qua. Ông nhìn được ra điểm yếu của đối thủ, cũng biết luôn nên làm gì để dành được chiến thắng. Khi Man Utd có bóng, sơ đồ 4-2-4 của họ dâng lên rất nhanh, tạo nên sự áp đảo về cả mặt tốc độ lẫn quân số so với hàng thủ chậm chạp của Man City khi khung thành của Ederson lúc nào cũng phải chống đỡ lại 4 đến 5 cái bóng áo đỏ. Trong khi đó, các tiền vệ và hậu vệ cánh của City vẫn mắc kẹt phía sau vì đã dâng lên rất cao trong pha tấn công trước đó.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Man Utd sẽ không thể thành công trong đấu pháp của Ole nếu như họ không có những cầu thủ trẻ trung và giàu năng lượng như Rashford, Martial, Daniel James hay Fred. Có thể họ chưa phải là những ngôi sao đẳng cấp nhưng họ vừa đủ mạnh để đối đầu với một Fernandinho già cỗi và một Stones chỉ đơn giản là chậm chạp hệt như cái tên của anh ấy. Đấy còn chưa kể Stones được thay thế bởi một Otamendi cũng già không kém Fernandinho là bao.

Sau cùng thì, Man City đã thua một trận xứng đáng trước đại kình địch cùng thành phố và các fan hâm mộ Quỷ Đỏ có quyền được vui mừng vì kết quả vừa rồi. Hãy cứ hy vọng rằng Solskjaer sẽ tiếp tục giữ được sự tin tường và xuất sắc như những gì ông đã thể hiện ở Etihad hôm qua. Nếu được có thể được như vậy, tin rằng Ole có thể đi cùng đội bóng yêu thương của mình tới những nấc thang xa hơn rất nhiều. Trong khi đó, những nhà đương kim vô địch có lẽ cần thời gian để có thể trở lại làm kẻ thách thức của Liverpool, có lẽ là ít nhất cho đến tháng 1, khi họ có thể đưa về những con người đủ năng lực lấp đầy khoảng trống của Laporte và Aguero, thậm trí là cả Zinchenko nữa, bởi cho Pep có bào chữa thế nào, bất chấp Man City có đổ bao nhiều tiền vào chuyển nhượng trong những năm qua, chiều sâu đội hình của họ vẫn là không đủ để có thể chiến thắng một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại Hạng Anh.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem