Chúng ta không cần sự giải thoát nào cả

Những dòng này được viết để thực hiện một lời hứa...

Tôi có một cô bạn, người mà có lẽ lâu rồi tôi mới dành nhiều sự quan tâm tới thế, một người đã trải qua tổn thương, và may mắn là cô ấy đã có thể vượt qua. Thông thường, sau khi trải qua sóng gió, con người ta sẽ trở nên thông thái hơn, thường xuyên là như thế. Cô ấy cũng có vẻ như thế, thời gian buồn luôn cho ta nhiều suy nghĩ mà. Tuy nhiên những suy nghĩ vu vơ này mới đây đã đẩy chúng tôi vào cuộc giận dỗi đầu tiên. Về cơ bản đó là chuyện bình thường khi con trai và con gái bất đồng ý kiến và chúng tôi đã có thể làm lành, nhưng tôi muốn bàn luận nhiều hơn về tư tưởng ấy.

Chủ đề chính mà cô ấy đề cập là sự giải thoát, một khái niệm có lẽ thiên nhiều về tâm linh hơn. Nó bao gồm hai mệnh đề chính mà cô ấy đã cố gắng liên hệ với nhau, về việc chia tay sau một cuộc tình không hạnh phúc, và việc ra đi của một sinh mệnh, dĩ nhiên chỉ là một chú chó mà thôi.

“Đợt chia tay đúng ngày con Đen nhà tao mất, buồn. Sau nhận ra là giải thoát tao, thoát khỏi người yêu cũ, con Đen thì thoát khỏi kiếp một chú cho. Mong nó được tốt hơn.”

Đầu tiên, xin thứ lỗi bạn tôi vì đã đem gần như nguyên văn lời nói này lên đây nhưng vì nó thể hiện một quan điểm nên không thể bình luận về nó nếu như không ai biết chính xác nó nói về điều gì. Tiếp theo, tôi muốn làm thêm một điều máy móc nữa, định nghĩa của từ mà chắc chắn sẽ là chủ đề của bài viết này – sự giải thoát. Theo từ điển tiếng Việt thì giải thoát có nghĩa là cứu khỏi sự trói buộc hoặc sự đau khổ.

Được rồi, bạn ơi, giờ chúng ta bắt đầu với vế mà tôi ít đồng ý hơn, về về chú chó, cảnh báo trước, với những người tin vào những điều tốt đẹp, điều này sẽ khiến bạn buồn, nhưng đây là quan điểm của tôi, nên tôi sẽ nói ra điều đó. Nếu nói rằng cái chết là một sự giải thoát, chúng ta phải tin thêm một điều, hậu kiếp. Vấn đề là về mặt khoa học, thứ đó chẳng tồn tại. Một sinh vật sinh ra và chết đi, nó là hành trình đi từ sự bắt đầu đến kết thúc. Nó là một đường thẳng, không phải là vòng tròn. Tiền kiếp và hậu kiếp là quan niệm của Phật Giáo, tôi không phê phán tôn giáo, nhưng trên quan điểm của một người vô thần, tôi không tin vào sự đầu thai. Sự sống được tạo nên bởi vật chất và linh hồn hoạt động nhờ những vật chất đó. Khi cái chết xảy ra, nó chỉ đơn giản là cái chết mà thôi, sinh linh đó sẽ không đi đâu cả, nó ở đó, chìm vào đất sâu và từ từ hóa thành cát bụi. Vậy nên, cái chết nó không giải thoát chúng ta khỏi điều gì cả! Nó chỉ là một sự kết thúc mà thôi.

Hơn hết, bất kì sinh linh nào tồn tại trên đời đều có quyền quyết định sự tự do của nó, ngay cả một chú chó. Nếu như nó muốn được thoát ra, không thứ gì, ngay cả xiềng xích có thể cản lại nó. Khi nó ở bên bạn, hãy tin rằng nó đã quyết định điều đó, và nó hạnh phúc với điều đó. Đó là lý do loài chó luôn được đề cao bởi sự trung thành. Việc đó hoàn toàn không phải sự trói buộc hay đau khổ gì cả. Nó chỉ đơn giản là, một thành viên trong gia đình mà thôi.

Điều đó cũng tương tự đối với một con người. Con người chúng ta luôn muốn tự rằng buộc bản thân bởi những luật lệ và quy tắc đạo đức, nhưng sự thật là không có gì trên đời này có thể trói buộc chúng ta cả, sống cho bản thân hay sống cho người khác là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Thế nhưng đau thương hay hạnh phúc là do mỗi người tự quyết định, và những quyết định đó sẽ làm nên số phận của chúng ta. Tôi biết rằng điều đó có vẻ sáo rỗng, sống thì luôn khó khăn hơn chết nhưng nếu buộc phải coi cái chết là một sự giải thoát, thì đó thực sự là một suy nghĩ đau đớn và sai lầm. Khi bắt đầu, ta sinh ra, ta được sống, vào một ngày nắng đẹp nào đó, ta sẽ cười, và một ngày nào đó khác, ta sẽ khóc. Những điều đó, cho dù có buồn khổ đến đâu, vẫn thật đáng quý biết bao, vì vậy ta chẳng cần được giải thoát khỏi bất kì điều gì cả và nếu được lựa chọn, tôi sẽ tiếp tục sống và cố gắng tới khi kiệt sức thì thôi.

Đó cũng là điều tôi muốn nói về mệnh đề thứ hai, tình yêu, nó cũng là một phần của cuộc sống. Và cũng như không ai ngoài bản thân ta có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình thì cũng không một người yêu nào có thể kiểm soát chúng ta. Chúng ta có quyền chọn người chúng ta yêu, chúng ta có năng lực để làm tình yêu đó trở nên hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta cũng có lựa chọn để rời bỏ những kẻ đã không còn yêu ta. Chúng ta có thể kiểm soát tình yêu theo cách của riêng mình và không một ai khác có thể trói buộc được ta. Vì thế, nếu bạn chia tay, đó chẳng phải một sự giải thoát khỏi bất kì thứ gì, nó vẫn chỉ là một sự kết thúc, kết thúc và chờ đợi một sự bắt đầu khác.

Sự giải thoát là một khái niệm nặng nề và đi kèm với nhiều đau khổ, tôi không thích cái cách suy nghĩ đó. Cuộc sống của chúng ta không bao giờ gò bó như thế, nó đơn giản hơn, là một chuỗi những khởi đầu và kết thúc. Nó bắt đầu và sẽ kết thúc vào một ngày nào đó để rồi đến tận cùng, ai trên đời này cũng sẽ chỉ sống một lần, và ta nên sống theo cách của mình, theo định mệnh của mình. Và chỉ cần ta sống như chính mình thôi, không một ngục tù nào có thể giam cầm ta, và ta sẽ không cần phải được giải thoát khỏi bất kì điều gì cả.

"Một bước chân đi nối bước chân
Xô ngã lòng ta giữa dòng đời
Nhưng như cỏ xanh
Vẫn vương mình dù trăm ngàn dẫm đạp
Ta đứng lên
Sống
Cho chính mình..."

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem