Hà Thành khóc

"Một chiều mưa buồn. Và yêu."

Hà Nội những chiều mưa thường rất buồn. Người ta mặc áo mưa kín mít, lướt qua nhau trên lòng đường chật cứng. Ồn ào, lạnh lẽo và cô đơn. Ánh sáng từ mọi nơi hắt lên những vũng nước đọng khiến cho cả thành phố tỏa sáng, thật rực rỡ nhưng cũng khiến cho lòng người chìm vào tối tăm. Tiếng mưa rơi đều đều như ru người ta vào nỗi buồn xa xôi, trôi theo dòng nước lăn tăn. 

"Hà Thành khóc", đó là cách tôi gọi những khoảnh khắc ấy. Mưa, ướt át, lạnh và buồn. Sự thật là không lúc nào tôi không cảm thấy man mác khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố này. Có thể vì dòng nước đó khơi gợi lên nỗi buồn, hay là câu chuyện "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Hoặc cũng có thể, thành phố này chỉ đơn giản muốn người ta chậm lại một chút. 

Thủ đô luôn vội vã, nhịp sống của nơi này không cho phép ta chậm chân, không cho phép ta được dừng lại. Ở cái chốn 10 triệu đầu người sống chen chúc này, lúc nào ta cũng phải tiến về phía trước, vì bản thân, vì gia đình và những người ta yêu thương. Và để rồi khi mưa tới, người người dừng lại bên vỉa hè mặc chiếc áo mưa trước khi lại vùi mình vào dòng người đông nghịt. Những cơn tắc đường lại cứ thế mà trở nên hỗn độn hơn, chậm rãi hơn. Vài người chọn nghỉ chân và dừng lại tại một nhà hàng, quán ăn để lẳng lặng thưởng thức bữa tối đợi mưa tan. Hay có khi cũng chỉ đứng lại trú mưa, nhìn trời và thở dài. Khi mưa, dù có muốn vội vàng, ta vẫn phải dừng lại một chút, có thể là vài giờ, có thể chỉ là khoảnh khắc, để nghỉ, để thở, để buồn và để yêu thương. 

"Thành phố vì Hòa bình", ồn ào và lắng đọng, rực rỡ và buồn sầu. Và đẹp lung linh. Hà Nội có những phút bình yên nhưng cũng thật chạnh lòng. Thế mà ta vẫn yêu cái vẻ đẹp nhuốm nước mắt và đượm nỗi cô đơn đó. 

Có ai từng trải qua những ngày Hà Nội mưa như thế? 

Có ai đã từng phải lòng Hà Nội vì những ngày mưa như thế? 

Và có ai không từng yêu, yêu vùng đất này tới say đắm như thế?

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem