Joe Hart: Từ số một đến kẻ bị lãng quên

#Legendsinmyheart

Ở tuổi 27, Nick Pope đang liên tục cứu hết bàn thua này tới bàn thua khác cho Burnley trong một mùa giải đầy biến động. Có lẽ chàng găng thủ người Anh dễ dàng có thể được triệu tập vào đội hình tuyển Anh dự Euro nếu như Coronavirus không phá vỡ guồng quay thông thường của thế giới bóng đá. Thế nhưng đã không ít hơn một lần mùa này, sau mỗi pha cứu thua của Nicky, máy quay lại lia lên băng ghế dự bị với một Joe Hart ngồi đó, buồn bã.

Hart thực sự là một kẻ kì lạ trong thế giới bóng đá. Không ai có thể phủ nhận tài năng của một cầu thủ đã dành tới bốn chiếc Găng Tay Vàng Ngoại Hạng Anh nhưng trong khi một người khác cùng nắm giữ kỉ lục này là Cech đã có một sự nghiệp không thể huy hoàng hơn, Hart chỉ đơn giản là đã bị lãng quên. Hart có phải một huyền thoại không? Thật khó để trả lời ngay cả đối với những người yêu Man City say đắm nhất. Nếu như Hart thực sự quan trọng, tại sao mất anh City vẫn sống tốt? Nhưng nếu như Hart không tài năng, liệu đội bóng này có thể dành được những danh hiệu đầu tiên đó?
Người ta luôn nói tình đầu là tình khó quên. Man City trước những Kompany, Yaya Toure, David Silva, Aguero và Joe Hart, chỉ đơn giản, là chẳng có gì cả. Giờ đây, họ đã là một gã khổng lồ, một kẻ thách thức mọi thách thức, những danh hiệu tới mỗi năm nhưng cho đến lúc này, không một The Citizens nào có thể quên cái khoảnh khắc Aguero, đẩy nhẹ quả bóng vượt qua một cầu thủ của Queen Park Rangers rồi sút tung lưới nóc lưới. Mùa giải đó, Hart đã thi đấu cả thảy 38 trận và giữ sạch lưới 17 trong số đó.

Trong những ngày tháng đỉnh cao, Joe Hart luôn luôn được ca ngợi tới tận mây xanh. Wayne Rooney, cầu thủ người Anh xuất chúng nhất nhiều năm gần đây ca ngợi gã địch thủ bên kia thành phố là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Sir Alex Fergurson cũng tương tự đánh giá Hart vượt qua những Seaman, Rob Green và David James, là thủ môn người Anh hay nhất trong hai thập kỉ qua. Năm đó, Hart mới chỉ 25 tuổi, trẻ trung và chờ đợi việc vươn tầm huyền thoại.
Không có gì phải nghi ngờ, cậu ta là thủ môn người Anh hay nhất trong vòng 2 thập kỉ qua.
Sir Alex Fergurson
Thế nhưng số phận không chọn Hart cho điều đó, năm 2016, Pep Guardiola tới Etihad và ngay lập tức gạt thủ thành người Anh ra khỏi kế hoạch của ông để nhường chỗ cho Bravo. Pep cho rằng Hart không có khả năng chơi chân đủ tốt để làm thủ môn của ông. Ban đầu, quyết định đó còn gây nhiều tranh cãi và chỉ trích khi Hart vẫn còn là sự lựa chọn số một ở tuyển Anh và là công thần quan trọng của câu lạc bộ. Thế nhưng khi Pep chấp nhận chi núi tiền để đưa về Ederson Moraes từ Benfica chứ không chịu gọi Hart từ Torino trở về, người ta biết rằng hành trình của anh với City đã chấm hết.

Điều đáng buồn hơn nữa là dù có rời khỏi City để phiêu bạt khắp nơi, Hart vẫn không bao giờ có lại được phong độ đỉnh cao. Từ West Ham đến Burnley, luôn có một kẻ ổn định hơn đánh bật Hart khỏi khung thành. Thế là từ một cầu thủ hàng đầu thế giới, nhà vô địch Ngoại Hạng Anh, Hart rơi xuống cuộc chiến trụ hạng với vai trò của kẻ đóng thế, thật sự là một cảm giác đau lòng.

Thế nhưng sự thật là Hart đã luôn không phải một kẻ ổn định kể từ khi sự nghiệp anh bắt đầu. Hart có thể có những pha xử lý xuất thần, nhưng cũng chỉ ngay sau đó anh có thể để lọt lưới một bàn thua lãng xẹt. Tuy nhiên khi ở một đội bóng mạnh như Man City, hàng công hoàn toàn đủ sức để sửa chữa những sai lầm đó của anh. West Ham và Burnley không phải là những đội bóng có thực lực như thế và họ cần những chàng trai không xuất chúng nhưng có thể cứu được ít nhất từ một đến hai bàn thua mỗi tuần, và vì thế Hart đã bị loại ra.

Tiêu biểu là ngay trong những ngày tháng đỉnh cao của anh tại Euro 2016, Hart đã liên tiếp mắc những sai lầm trong hai bàn thua trước Gareth Bale và Kolbeinn Sigthorsson. Anh không phản xạ đủ nhanh trong cú đá của cầu thủ Wales và đã chạm bóng sai cách trong cú sút rất nhẹ ở trận đấu với Iceland. Lúng túng, thiếu bản lĩnh và chậm chạp là tất cả những gì chúng ta thấy ở Joe Hart trong những trận đấu đen tối đó và với một thủ môn, một vị trí mà người ổn định hơn sẽ luôn là người thắng, người ta sẽ nhớ về những sai lầm nhiều hơn là những trận đấu mà anh ta tỏa sáng.
Tôi chẳng hiểu Joe làm cái quái gì ở pha bóng đó. Anh ta sẽ nhìn lại và thấy rằng mình đang làm mọi thứ rối tung.
Gary Neville
Giờ đây, cứ mỗi năm trôi qua, Hart lại càng mắc nhiều sai lầm hơn dù số trận bắt chính của anh giảm xuống liên tục. Tỉ lệ cản phá thành công của anh tại đã tụt từ 77% mùa 2011-2012 xuống còn có 57% trong mùa giải mà anh khoác áo West Ham, một con số đáng thất vọng. Trong khi đó số lỗi dẫn đến bàn thua của anh đã là 5 và 4 trong hai mùa giải 2016-2017 và 2017-2018. Quá nhiều đối với một thủ môn ở đẳng cấp của anh.

Bốn năm, Hart đã hoàn toàn trở nên bị lãng quên trên bản đồ thế giới bóng đá. Tất cả chỉ đơn giản là một nỗi thất vọng lớn. Giờ đây những người yêu quý anh có lẽ sẽ chỉ có thể nhìn Hart lặng lẽ ngồi đó, trên băng ghế dự bị và nhớ nhung những quá khứ xa xăm. Những thứ gì đẹp đẽ thường ngắn ngủi và đỉnh cao của Hart cũng là như thế. Rốt cuộc thì mọi thứ đã qua đều chỉ là quá khứ và ước mơ về một huyền thoại bóng đá Anh có lẽ sẽ chỉ là chuyện xa vời. Đáng tiếc, đáng buồn thay.

#Gen

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem