Xe bus

[Ngày 24/06/2020]

Chúng ta đến với nhau khi cả hai thật cô độc. Cùng nhau, vượt qua mấp mô, dừng chân khi gian khó, đi qua những ngày tháng đẹp nhất bên ngoài cửa sổ. Để rồi mau chóng như một chuyến xe bus buổi chiều tà, nó tới trạm dừng chân và một người phải xuống, cứ thế, rời đi như chưa từng gặp, và cứ thế mất nhau như hai người xa lạ vô tình chạm mặt nhau trong một ngày thật khó khăn.

Tình yêu, dễ đến và cũng dễ đi như thế, như một chuyến xe bus hàng ngày, như một cơn gió thoáng qua. Sẽ sớm thôi rồi ta cũng sẽ chẳng thế nhớ nổi đã đi qua được những đâu và cũng chẳng nhớ đã bỏ qua bao nhiêu trạm xuống để cố gắng gần nhau thêm chút nữa. Nhưng cho dù có nỗ lực đến đâu, cũng chẳng mấy ai có thể cùng ta về tới tận bến.

Cứ thế, hàng trăm chuyến xe bus nữa phải đi, gặp lại hay không cũng phải đi, gặp được một người khác hay không cũng phải đi. Đi mãi, đi mãi, để rồi một ngày nào đó có thể tìm được người có thể xuống xe cùng ta, nắm tay, đi mãi đến tận cùng.

P/S: Một ngày nhìn thấy hình bóng em ở mọi nơi tôi đi qua.

Comments

Popular posts from this blog

Trăng mờ

Hà Nội cô độc

Đừng yêu cho người khác xem